chương 1 gặp gỡ
"Tiết học hôm nay kết thúc các em nhớ hoàn thành bài tập mà thầy giao cho các em".
tử trúc nghĩ thầm "Trời hôm nay âm u quá liệu có mưa không nhỉ"
"chắc là không mưa đâu mong là như vậy vì mình không mang theo ô nếu mưa thì chắc mình toi mất "
"nhưng mà mình chắc chắn sẽ không xui như thế đâu "
tiếng chuông tan học reo lên,được rồi tan học thôi trên đường đi học về cậu bé nghĩ "đã tròn một tháng thời gian mình chuyển lên ở với chú rồi".
Không biết hôm nay chú sẽ chuẩn bị món gì chờ mình về nhà đây, giữa một tiếc trời âm u lạnh lẽo một cậu bé mang một chiếc cặp sách đi bộ về nhà vừa đi vừa vui vẻ suy nghĩ về một điều gì đó cậu ta đang đi thì có giọt nước từ đâu rơi xuống vai . Cậu thắc mắc nước ở đâu vậy . Những giọt nước bắt đầu rơi xuống nhiều hơn nhanh hơn. "Không phải chứ mưa rồi mình hôm nay quên không đem theo ô, đúng là xui xẻo thật phải tìm chỗ nào đó tránh mưa thôi".
cậu ta chạy vào trú mưa dưới một tán cây bên đường. Mưa lớn quá chắc chờ mưa tạnh rồi mới về được. Ở nhà chú của cậu ta cũng đang rất lo lắng vì sao giờ này chưa thấy cậu về mưa lớn quá ra cửa xem thằng bé về chưa thì thấy ô ở trước cửa ,
"thằng bé không mang theo ô không được mình phải đến trường xem sao".
Trên đường đến trường tìm cậu Không biết phía trước xảy ra chuyên gì sao lại ùn tắc xe thế này.
Cùng lúc này cậu ta trú mưa dưới tán cây nghĩ "mưa lâu như vậy rồi chú không thấy mình về nhà chắc cũng bắt đầu đến trường tìm mình rồi" .
"Lâu quá sao chú ấy còn chưa tới nữa .chắc trên đường chú ấy kẹt xe rồi thôi đành đứng dưới tán cây này ngắm mưa vậy"
mưa rất lớn nặng hạt tán cây rộng dày nên cậu không bị ước mưa.
nhìn mưa rơi sấm chớp tử trúc lại nhớ lại khoảng thời gian còn ở cô nhi viện lúc còn chưa được cha cậu nhận nuôi, mỗi lúc trời mưa lớn như thế này đều có sấm chớp lúc nhỏ cậu rất sợ sấm chớp cứ có sấm là cậu lại núp dưới giường run lên vì sợ hãi những lúc như vậy diệp viện trưởng luôn ở bên cậu ôm cậu vào lòng và an ủi,
"không sao đâu tử trúc à con là đàn ông con trai sao lại sợ sấm sét" .
"phải mạnh mẽ lên không có gì phải sợ cả chỉ là một tiếng sấm mà thôi "
lúc đó tuy chỉ là một tiếng sấm chớp nhưng mà thực sự cậu rất sợ mỗi lần tiếng sấm vang lên là cậu lại khóc viện trưởng đã ở bên cậu dỗ cậu ngủ ,
nhưng vì cậu sợ nên cứ khóc mà không chịu ngủ đánh thức những đứa trẻ nằm cạnh giường bên chúng thức dậy nghe tiếng sấm cũng sợ quá khóc ré lên vậy là diệp viện trưởng phải thức cả đêm dỗ đám nhóc .
Nhớ lại những phần kỉ niệm làm cậu nhớ diệp viện trưởng, hay là hè đến mình sẽ về thăm diệp viện trưởng bỗng có tiếng còi xe .Chú của cậu kêu lên" tử trúc à mau lên xe về nhà thôi"
" sao chú thấy con trú mưa ở dưới tán cây này vậy tưởng chú đến thẳng trường chứ",
"được rồi đừng nhiều lời nữa mau về nhà thôi "
.tử trúc lên xe một lúc sau về đến nhà mở cửa ra một mùi thơm bay đến. "Thơm quá hôm nay chú nấu món gì vậy" .
chú bất phàm nói" đều là món cháu thích mau rửa tay thay đồ rồi xuống ăn đi"
con gái của chú bất phàm nói "tử trúc về rồi à",
"chào chị dĩ ly, chào chị dương mặc em về rồi"
Cậu ấy vào phòng ngã vào chiếc giường ấm áp, nằm trên chiếc giường ấm áp, Tử trúc cảm thấy vô cùng thoải mái rồi cậu ta lăn qua lăn lại trên chiếc giường .sau đó đứng dậy thay quần áo rửa tay xuống ăn cơm với mọi người. Cậu ngồi vào bàn ăn bắt đầu thưởng thức món ăn mà chú nấu,
"Chú à ngon quá tay nghề nấu ăn của chú đúng là không chê vào đâu được"
"thằng bé này ngon thì ăn nhiều vào ăn mau chống lớn "
bất phàm gắp thức ăn vào chén tử trúc,tử trúc đang ăn cơm thì
chị dĩ ly nói" à mà đúng rồi tử trúc hôm bữa chị thấy em nói chuyện với một cô bé còn rất thân mật nữa đó",
tử trúc đáp" không phải chứ chị nghĩ gì vậy hả em chỉ là một thằng nhóc mới 16 tuổi thôi mà chị cũng không tha cho em hả"
dĩ ly nói" được rồi chị muốn hỏi xem em với cô bé đó mối quan hệ gì thôi mà"
"tử trúc vội vàng biện minh chỉ là bạn"
dương mặc nói "ồ là bạn thực sự là bạn".
"Không phải bạn thì còn là gì nữa,hai chị tha cho em đi mà"
"chị thực sự đang nghĩ cái gì vậy hả".
Chú bất phàm lên tiếng xen ngang cuộc trò chuyện của ba người" được rồi ba đứa đừng cãi nhau nữa con đó dĩ ly , dương mặc à hai đứa đang nghĩ bậy bạ gì vậy"
" nó chỉ đơn giản là bạn khác giới thôi mà, đâu phải lúc nào bạn khác giới cũng như hai đứa nghĩ".
" Với lại em nó còn nhỏ sao lại nghĩ như vậy Được"
"Được rồi hai đứa .mau ăn cơm đi",
một lúc sau khi cậu và mọi người đã ăn cơm xong ,
cậu giúp mọi người dọn chén sau đó ra ngoài lấy xe đạp ,
bất phàm thấy tử trúc lấy xe đạp liền hỏi "tử trúc à con đi đâu vậy"
tử trúc trả lời" con đi qua nhà bạn học nhóm"
bất phàm lại nói "trời còn đang mưa mà chờ tạnh rồi hãy đi"
tử trúc leo lên xe đạp đáp "trời tạnh rồi mà, tạnh mưa lâu rồi mà chú",
"còn mưa gì nữa thôi con đi đây, à mà chú à xe đạp của cháu đã sửa xong chưa vậy"
bất phàm cười đáp "tên nhóc này leo lên xe rồi mới nhớ xe đạp hư rồi à"
"xe đạp của cháu người ta đã sửa xong rồi",
tử trúc nói" vậy cháu lấy xe đi nhé".
Bất phàm trả lời" Ờ,thằng bé này con làm gì mà vội vàng vậy hả từ từ đi không được sao",
cậu ta trả lời một cách vôi vàng" không thể từ từ được chú ơi cháu phải đi nhanh vì đã trễ giờ hẹn với các bạn rồi nếu không các bạn lại phải chờ cháu".
Bất phàm Căn dặn "Vậy cháu đi cẩn thận đó, còn phải nhớ đem theo ô nữa đó nếu không mưa thì lại không có ô về "
tử trúc trả lời" cháu biết rồi.thế rồi Cậu đạp xe vội vã đến nhà bạn"
sau một lúc cuối cùng cậu cũng đến ,
"tử trúc cậu đến rồi à cậu có biết mình đã đi trễ bao lâu rồi không",
"cậu đã trễ 40 phút rồi đó do lâu quá không thấy cậu lên bọn mình cứ tưởng cậu không đến".
"phần bài tập nhóm thầy giao bọn mình đã làm một nửa rồi còn nửa còn lại sẽ giao cho cậu làm hết coi như phạt cậu tội trễ",
tử trúc hối lỗi nói "thật ngại quá mình xin lỗi lần sau mình sẽ đúng giờ không như vậy nữa đâu".
"À mà sao nhà cậu chỉ có cậu và mấy bạn thế ba mẹ cậu đâu",
"ba mẹ tớ bon họ đi công chuyện rồi, được rồi cậu mau vào nhà đi" .
diệp tử trúc đi vào nhà
tử trúc nói với mọi người "tớ xin lỗi tớ đến muộn".
Một bạn học tên vương kha nói" được rồi bài tập nhóm này cũng ngắn với đơn giản nên chúng tớ đã làm một nửa rồi còn lại cậu làm đi vì cậu đến trễ nên phạt"
Tiểu tử trúc nói" tớ biết rồi",
sau đó tử trúc và mọi người tập trung làm bài tập nhóm,
vương kha nói" à đúng rồi còn phần thuyết trình ai sẽ là người đảm nhiệm phần này".
"Tớ để tớ thuyết trình" tử trúc nói (^_^)
"cậu thuyết trình" ,
"được thôi vậy phần thuyết trình này tớ sẽ giao cho cậu" .
Một lúc sau diệp tử trúc và các bạn đã làm xong bài tập nhóm .
Tất cả nói "Cuối cùng bài tập nhóm cũng xong có thể nghỉ ngơi rồi",ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
vương kha nói "được rồi các bạn dù sao trời cũng đã tối rồi các cậu mau về nhà nghỉ".
"bài tập cũng đã ổn thỏa còn thuyết trình sẽ do tử trúc đảm nhiệm".
" Được rồi vậy chúng tớ về đây "
trên đường đi về diệp tử trúc vừa đạp xe vừa hóng gió mát vừa đi cậu vừa ngân nga bài hát mà diệp viện trưởng hát cho cậu nghe lúc nhỏ , cậu vừa đi vừa hát như vậy cho đến khi đang trên đường đi cậu gặp một nhóm côn đồ đang đuổi theo một cậu bé trạc tuổi cậu . Cậu bé ấy vừa chạy vừa kêu lên cứu tôi với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top