Chap 1




Tiếng pháo hân hoan dấu hiệu của một buổi lễ nhộn nhịp, tiếng trống vang, tiếng kèn vui tai đã làm nên một bản khiến ai ai cũng phải nhốn nháo nhìn xem đang diễn ra dịp gì long trọng

"Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái..."

Ba tiếng hô vang làm dòng người cùng không khí trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, hôm nay ngày lành tháng tốt, phủ Vương Gia Túc Na đã tổ chức một buổi lễ thành thân vô cùng lớn và lỗng lẫy để đôi uyên ương cùng kết nghĩa vợ chồng, là lễ thành thân của Vương Gia Túc Na và nam nhân đẹp tựa như hoa Phục Hắc Huệ

Quay lại vào ba năm trước, ngày mà em và ngài gặp nhau giữa chiến trường khắc nghiệt. Túc Na đường đường là Vương Gia, đứng đầu hàng trăm vạn binh lính, dẫn dắt họ trên chiến trường đầy khó khăn, không được một giây nào khinh suất. Ấy vậy mà lần đầu tiên ngài vì em mà chịu trận vô điều kiện, không phải về mặt chiến trường mà là vì tình

Đêm ấy, trăng tròn và sáng đến lạ

Túc Na vừa bàn luận xong với các tướng để chuẩn bị xuất quân ra trận vào sáng mai, ngài đi ra khỏi túp lều ngột ngạt ấy, vặn mình vươn vai một chút rồi thở dài nhìn lên ánh trăng sáng

Bỗng, một dáng người đã in vào tầm mắt ngài, là một thiếu niên vô cùng ưa nhìn từ đâu đã ngồi trên cành cây cao, em đang khoác trên mình một bộ y phục màu xanh sậm của biển cả, đôi chân trắng nõn nà không ngừng đung đưa trên đó và còn chẳng mang hài

Em thẫn người ra vì ánh trăng, còn ngài đã thẫn người vì em

Gió đêm lạnh, trên người em lại mặc khá mỏng, nơi giữa chiến trường không rõ khi nào thích khách lại tấn công, em ngồi đây quả thật rất nguy hiểm

"Xin thứ lỗi, vị công tử trên kia, sao người lại ở đây?"

Túc Na gọi vọng lên cao, tông giọng trầm ấy khiến em có phần hoảng, giật nhẹ người rồi liền nhìn xuống phía phát ra tiếng

"Ah, đẹp quá"

Đôi mắt em xanh tựa viên ngọc lục bảo lấp lánh đang nhìn vào sâu trong đôi mắt nâu tối sầm của Túc Na vì mệt mỏi. Đôi mắt em khiến ngài có chút chần chừ vì mãi mê ngắm nhìn, đôi môi, chiếc mũi, hàng mi và làn da em,...tất cả như đến hút lấy hồn phách của ngài đi mất

"C...có việc gì không ạ?"

Đôi chân em cũng ngừng đung đưa, tay cầm chặt lấy vạt áo đến nhàu nát, em đang hoảng...

"Vị công tử đây sao khuya rồi còn ở nơi nguy hiểm này, người hãy mau quay về nhà đi"

Túc Na sau khi nghe giọng nói của em cũng hoàn hồn trở lại, đúng là quá khinh suất rồi, ngài dặn dò, rồi nở một nụ cười nhẹ nhìn em

"Cảm ơn ngài...nhưng mà"

"Nhưng mà?"

"Ta không biết xuống"

Em nói, mặt đỏ ửng có chút xấu hổ, mím môi cúi xuống, chỉ là do ánh trăng đẹp quá nên em đã tự mình leo lên đây để ngắm nhìn nó từ khi nào cũng chẳng rõ

"Gì chứ? Hahahaa..."

Túc Na phụt cười, thật chẳng thể hiểu được vị thiếu niên này thế nào nữa. Sao lại lên đó rồi không biết xuống, Túc Na cười một trận lớn, không để ý tâm tình của người trên kia đang cực khó chịu và xấu hổ

"Này! Sao ngài lại cười"

Em hét lên, giọng em lên hẳn một quãng làm Túc Na giật mình im bắt, có chút hối lỗi

"Vậy người hãy nhảy xuống đi, ta sẽ đỡ lấy người"

Em chần chừ, nhìn xuống, sao em lại có thể leo lên cao đến vậy chứ? Thâm tâm em hối hận cũng chẳng kịp, chân run rẩy đứng lên cành cây cao

"Ta tin ngài được sao?"

"Đảm bảo, ta đảm bảo bằng cả sinh mệnh của ta"

Túc Na dang vòng tay lớn đón chờ em, em định lấy đà nhảy xuống, không ngờ cành cây ấy lại gãy, em mất thăng bằng rơi xuống mặt đất

Một tiếng động lớn phát ra, em ngã xuồng mặt đất nhưng không đau. Túc Na đã chạy đến đỡ lấy em từ khi nào, cả người em nằm trọn trong vòng to tay lớn ấy, đúng là ngài ấy đã đảm bảo với em bằng cả sinh mệnh mà

"Vị công tử đây đã tin ta chưa?"

Ngài ngẩn đầu lên nhìn em ở trong lòng mình, kiểm tra xem em chỗ nào không ổn, em nhỏ bé thật đấy!

"Ta tin và ngài có thể buông ta ra được rồi"

Mặt em đỏ bừng, lực tay yếu ớt cố đẩy thân hình to lớn kia ra khỏi mình

"Ta xin lỗi"

Túc Na liền buông, ngồi dậy rồi kéo em đứng lên nhanh chóng. Lúc này ở gần em, nhìn em còn đẹp gấp bội, Túc Na thật sự đã bị em câu mất hồn phách rồi

"Cảm ơn ngài, ta phải về rồi"

Dáng người em nhỏ bé, lúng túng chạy đến gốc cây tìm đôi hài của mình, cúi đầu rồi chạy đi vào cánh rừng lớn

Túc Na cũng không quên gọi vang một tiếng

"Hẹn gặp lại!"

——————————————————còn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top