Em sẽ được ăn toàn, Thiên Thần ạ! (CHAP 17)

Nhất đưa Oanh lên phòng, bác sĩ cũng vừa đến:

- Chào bác sĩ, Oanh chuyện là khi nãy tôi với Oanh có tập thể dục ngoài sân sau, tập được 1 lát Oanh lại ngã ngang... Bác sĩ hãy lo cho Oanh đến khi nào Oanh khỏe lại nhé, tôi tinh cậy vào ông. Bao nhiêu tôi cũng trả.

- Được thưa cậu.

Nhất nói xong anh đến chỗ Oanh nắm tay cô và nói *Mong em đừng có chuyện gì, anh yêu em!* khi khám xong bác sĩ nói với Nhất:

- Tình trạng của cô Oanh bây giờ đã ổn hơn rồi. Do cô ấy kiệt sức, với chóng mặt nên đã ngất. Tôi nghĩ vài giờ xong cô Oanh sẽ tỉnh lại, thưa cậu.

- Ừ, được. Giờ ông ở đây nhé. Tôi qua phòng làm việc của mình để chuẩn bị tài liệu.

- Dạ vâng, thưa cậu.

Nhất nói xong hôn lên tráng của Oanh, và đi qua phòng làm việc của mình để soạn bản thảo cho ngày mai để đi công tác xa. Anh vừa đi thì bác sĩ liền có hành động sờ mó cơ thể của Oanh.. Ông bắt đầu cởi áo của Oanh ra thì Nhất đột ngột bước vào phòng. Ông bác sĩ kinh ngạc hỏi:

- Sao..sao.. Cậu nói là đi soạn tài liệu gì đó rồi mà. -Ông bác sĩ vừa đứng che Oanh lại, vừa lắp bắp.

- À ừ, tôi để quên cái bóp của mình trong phòng.

Bác sĩ không còn cách nào để che Oanh được nữa nên đành để Nhất thấy Oanh đang cởi áo. Nhất thấy vậy liền túm lấy cổ áo của ông bác sĩ ra ngoài hành lang, anh quát to:

- Ông đã làm gì Oanh! Hả..!!!! Nói mau, nếu ông muốn chết tại chổ.

- Dạ thưa cậu Nhất tôi.. tôi vẫn chưa làm gì hết, tôi.. tôi xin lỗi cậu.

- Biết bao nhiêu năm qua, tôi đã tin tưởng ông vì ông là bác sĩ rất tận tâm và chu đáo. Tôi cứ nghĩ ông đàn hoàn, thì ra ông cũng chỉ lợi dụng những bệnh nhân của ông mà thôi. Giờ thì xách đồ nghề và biến ngay cho tôi.

- D..dạ xin cậu Nhất tha mạn. Tôi xin lỗi cậu.

Quản gia nghe thấy tiếng quát của Nhất liền chạy đến và hỏi:

- Có chuyện gì vậy. Cậu chủ?

- Kể từ bây giờ, thây bác sĩ mới cho tôi.

- Dạ vâng thưa cậu. -Quản gia hấp tấp gọi bác sĩ mới cho Nhất.

- Ông còn đứng ở đó à! Xách đồ biến ngay..!! -Nhất tức giận.

Ông bác sĩ xách đồ nghề của mình và ra khỏi căn biệt thự. Nhất nói với bác quản gia...:

- Bây giờ bác vào phòng để chăm lo cho Oanh giúp tôi, mà khoan để tôi vào mặc áo lại cho cô ấy. Ông ta mà còn quay lại..chắc chắn tôi sẽ giết ông ta.. -Nhất nói trong ánh mắt đầy lửa.

- Xin cậu chủ bớt giận. Dù sao ông ta cũng đã đi rồi, thưa cậu.

- Ừ!!

Nhất vào phòng mình mặc áo vào cho Oanh rồi cho bác quản gia vào để chăm lo cho cô những khi không có anh. Bác quản gia cũng rất tận tình chăm sóc cho Oanh nên Nhất cũng cảm thấy yên lòng.

~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau..

Nhất đã ra sân bay vào lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị cho chuyến công tác bên Nga của mình. Nhất có nhắn tin cho Oanh vào lúc 3 giờ 45 phút sáng là lúc chuyến anh đang chuẩn bị lên máy bay và cất cánh. Anh nhắn rằng *Em này, hôm nay chắc em sẽ buồn lắm, khi không có anh ở cạnh chăm sóc cho em và đưa em đi chơi. Nhưng em yên tâm đã có bác quản gia ở nhà, chăm sóc cho em đầy đủ, anh đã nói vs em khi 2 chúng ta đứng ngoài ban-công của khách sạn. Rằng anh sẽ để cho ở nhà vài thẻ ATM để em mua sắm và đi chơi. Nhưng mà đừng đi vào quán bar hay vũ trường hoặc cờ bạc gì nhé, nếu thiếu tiền thì anh còn lo được, rồi lỡ vào mấy chỗ đó anh mất em luôn thì sao?. Em này nhớ đừng long nhong ngoài đường nhé, cái đầu tiên là da đen nè, cái thứ 2 là bị người ta thấy đẹp nên bắt cóc nữa. Em yên tâm, vài ngày nữa anh về, qua đó anh sẽ gọi facetime cho em thườg xuyên. Anh có cài sẵn facebook cho em rồi, có gì anh sẽ gọi facetime cho em bằng ứng dụng đó. Em nhé! Yêu em, thiên thần của lòng anh!!* khi Oanh đã tĩnh thì lúc đó Nhất vẫn còn ở trên máy bay..Lúc 6h 20 phút sáng.

Hết Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top