Chương 2
.
.
.
.
.
.
-"C-cái tình huống gì thế này?"
An Hy đang ngồi vào ghế khán giả căng thẳng chú tâm mà xem 2 người kia ngang tài ngang sức ở dưới sân mà ra sức dành trái bóng.
Tại sao lại có tình huống này? Không phải là Dương..Cậu ta tệ thể thao sao,cậu ấy đã nói thế với tớ đấy còn giờ nhìn xem cái tỷ số và trò mèo gì ở dưới thế kia?!
.
Thật sự thật sự tớ không thể tin được vào mắt,Dương cậu ấy đang thách thức đàn anh Hạ Vũ?
Ban đầu tớ còn nghĩ là cậu ấy sẽ sớm thua thôi vì cậu ta đâu biết chơi thể thao.
Nhưng hình như có vẻ tớ nghĩ sai rồi, Trạch Dương cậu ta chơi rất giỏi thể thao có khi còn hơn cả đàn anh, eo thế mà giấu tớ đấy
-"TRẠCH DƯƠNG,TRẠCH DƯƠNG!! CỐ LÊN!!"
-"HẠ VŨ,HẠ VŨ!! CỐ LÊN CỐ LÊN!!"
Các bạn nữ trường tớ hò hét cả lên! Cứ như sắp rụng trứng hết rồi tới nơi ấy.
Thật là nhức cái đầu, còn tớ thì ngồi đây vẫn đang hầm hực vì Dương đã lừa tớ. Đáng ghét!!
Nhìn xung quanh một lượt thì bỗng mắt tớ lia được đàn chị Tâm
Chị ấy là một người rất xinh đấy nhé!! Hoa khôi trường tớ đấy, vừa có tài vừa có sắc.Ghen tị ghê á
mãi ngồi luyên thuyên thì không để ý rằng có người đang gọi tên mình.
-"Bạn học An Hy à!" Bạn nữ bên cạnh lung lay vai An Hy, giọng có chút rụt rè.
-"A xin lỗi,sao thế bạn?" Vội đáp lại.
-"C-cậu có thể hẹn Trạch Dương ở lớp học vào lúc tan học được không!!"
Ngại ngùng nói chập chừng, mắt cô ấy nhắm chặt,tai và hai má cổ thì đỏ bừng lên!! Tay có chút rụt rè đưa thư cho tớ.Có thể là thư tình.
.
.
.
-"Cái gì thế này? Nằm trong đội hình thể thao trường mình mà lại chơi như thế? Anh đang đùa sao Hạ Vũ? Chơi nghiêm túc nào"
Trạch Dương được thế mà khiêu khích Hạ Vũ,không phải chê nhưng anh ta chơi tệ thật! Vậy mà con gà nhà mình cũng thích được, chả biết đầu óc cậu ấy có vấn đề gì nữa!.
Bên này,Hạ Vũ đang có chút khó chịu! Tên oắt con này thế mà lại chơi giỏi hơn anh,nhưng nếu kêu gọi cậu ta vào đội tuyển của mình thì không phải có lợi thế hơn sao? Lòng anh vơi đi chút khó chịu mà suy nghĩ đến việc làm thân với cậu bạn trẻ tài năng này.Có chút không tồi
Chơi được khoảng thời gian dài,cả hai mệt thở hộc hộc.Hạ Vũ thấy vậy liền nhanh chân chạy tới kết thân với Trạch Dương mà lên kế hoạch níu kéo cậu vào đội hình của anh
-"Này chú em có tài năng phết,có muốn vào đội anh chơi không?" Nhếch mép nói
-"Tôi không biết nữa" tránh xa Hạ Vũ ra,đáp
Trạch Dương không biết phải tính sao, nếu vào thì sẽ được An Hy để ý nhưng như vậy thì cậu sẽ không có thời gian chơi với An Hy nên sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này.
Từ phía xa xa có bóng người chạy lại, An Hy sẽ đã mua nước cho Hạ Vũ và Dương Dương
Đã định lại đưa cho họ thì có bóng người vụt qua người Hy Hy..Đàn chị Minh Tâm?
-"Vũ Ca à! Anh không mệt chứ, uống nước đi em có mua cho anh nè"
Minh Tâm lau mồ hôi cho Hạ Vũ rồi đưa nước cho anh uống.Nhìn hai người cứ như 1 đôi ấy
Tớ đứng đó nhìn 2 người mà ngơ ra,Có khi nào hai người đấy là người yêu lén lút không ta?
Trạch Dương đã từ đâu đi tới mà chộm lấy khăn trong tay An Hy mà lâu xong còn hỏi:
-"Cậu đứng ngơ ra đấy làm gì? Thấy tôi chơi hay không?"
An Hy như nhớ ra..rằng người này đã lừa mình, liền đấm 1 chưởng vô bụng Dương mà mắng:
-"Cái gì thế này, cậu điên à.Biết chơi thể thao lại giấu mà còn chơi rất giỏi!"
Như hoá cọp, tức giận mà cầm chai nước ném mạnh vào mặt Trạch Dương, cậu ta gục mặt có chút buồn cười về dáng vẻ này của An Hy.
-"được rồi! Tớ xin lỗi, chúng ta về thôi nào"
Khoác vai An Hy mà kéo đi
An Hy đạp chân Dương khiến cậu đau đớn mà thả ra cúi xuống xem cái chân đáng thương
-"Bỏ tớ ra! Tớ về lớp đây! Cậu đi cùng luôn đi"
Bỏ chạy đi luôn để cho Trạch Dương ở đấy nhìn An Hy chằm chằm mà ngơ ra, còn kêu tôi đi cùng nữa, bộ bình thường tôi và cậu ta đi riêng à,tự nhiên nói mấy câu ngốc nói nổi.
.
.
.
-"Gì thế này, cậu bị sao vậy"
An Hy ngồi trong lớp học thấy Trạch Dương dựa vào vai mình mà nhắm mắt có vẻ như cậu ấy ngủ rồi.
Hy Hy cảm thấy ê vai thì bắt đầu hất đầu Dương Dương ra khỏi vai đáng thương của mình
-"yên nào, cậu để tôi ngủ chút nào tiểu Hy" giọng vẫn còn ngáy ngủ mà cất lên.
Cố gắng đẩy cái đầu của Dương Dương ra khỏi mình mà cố gào thét:
-"Không được! tan học rồi, tớ và cậu phải về nhà.Hôm nay mẹ tớ mời cậu ăn cơm đấy đừng về trễ!"
Dương Dương bắt đầu xị mặt xuống, suy nghĩ An Hy keo kiệt xấu xa đủ thứ trên đời
Cạch
Cả hai cùng quay đầu ra cửa lớp, bây giờ đã xế chiều rồi và mọi người đều về hết rồi nên chắc bọn họ chính là người duy nhất ở trường nhưng lại thấy có bóng người con gái đứng ở cửa phòng học nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ.Bỏ qua việc đó bạn nữ đến trước mắt Trạch Dương đang còn ngái ngủ mà đỏ mặt lấp bấp nói nhỏ.
-"A...B-bạn học Trạch Dương"
A! Phải rồi An Hy đã quên mất rằng cô bạn này đã nhờ mình hẹn Trạch Dương, thấy tình hình giờ cũng tạm ổn mà cũng biết điều,đứng dậy lùi xa ra bọn họ một chút để không chen chân vào.
-"Dung Chu Y Den Tui,Xin Cam On."
Nhanh chóng An Hy hoá tàng hình.Thật ra cô bé cũng muốn về lắm nhưng mà phải đợi Trạch Dương,nếu An Hy dám đi trước bỏ Trạch Dương lại thì cô thề Tiểu Dương sẽ chém cô ra thành trăm mảnh ném cho gà ăn!
Trạch Dương nhìn cô bạn ngốc đấy đang đứng đấy cố làm bản thân tàng hình rồi quay sang nhìn vào đối phương mà nói
-"Chuyện gì cần tôi sao? bạn học."
Bạn Nữ đối diện sớm đã rụt rè..Nói không lên tiếng,căng thẳng toạt độ, hồi hộp không nói thành câu,lấy hết can đảm mà hét thật to vào mặt Trạch Dương.
.
.
-"MÌNH THÍCH CẬU! VÕ TRẠCH DƯƠNG" mặt cổ đỏ bừng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top