Chương 8: Nhu tình trong mưa

Trong màn đêm, những hạt mưa không ngừng rơi tí tách. Tuy thế, đường phố vẫn giữ nguyên vẻ sôi nổi, tấp nập của nó. Xuyên qua làn mưa, một chiếc Audi màu đen đang lao nhanh về phía trước mặc cho gió thổi mưa giông, sự cám dỗ của phố phường nhộn nhịp cũng chẳng hề hấn gì với nó.

Trong xe, một thân ảnh nhỏ bé, kiều mị lười nhác dựa vào cửa sổ xe, giương mắt thâm trầm nhìn ngắm những giọt nước dính trên thành kính. Khóe môi cong lên, mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó.

Lại nói về một chiếc xe khác, bên trong chiếc Ferrari đỏ rực đang nổi lên một trận chiến rất ư là kịch liệt. Nhất Uyển vặn vẹo người không ngừng la hét với cùng một nội dung:

" Anh mau thả tôi ra, không cho phép lại gần. Tôi cách li anh, cách li anh. "

Suốt quãng đường đi, Bạch Vương Kì chung thủy mỉm cười, cười, cười đến ngu ngơ. Anh không thể tin được rằng mình đã tìm lại được cô. Một cỗ xúc động đang dâng trào trong anh. Dường như anh cũng đã quên rằng là ai mới thực sự tìm được cô và mang cô đến bên anh - anh em họ Nhất đã bị đẩy vào quên lãng.

Ở trước cửa quán bar, hai anh chàng nào đó bơ vơ lạc lõng đang đứng trên đường vẫy tay gọi xe bất chợt hắt hơi thật lớn làm cho nước mũi ai nấy đều chảy cả ra ngoài.

Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng lại trong một khuôn viên rộng lớn. Cô ngốc nghếch mở cửa bước xuống liền bị cảnh vật nơi đây làm cho ngẩn ngơ:

" Đùa nhau à, một mình anh lại ở ngôi nhà à không là biệt thự mới đúng to lớn, lộng lẫy và nguy nga như thế này này này. Mà chỉ có mình anh thôi à? "

Thế là Nhất Uyển đắm mình trong vẻ sáng chói của tòa biệt thự. Chẳng hề khách khí mà chạy tới chỗ này lục lọi chỗ kia, bận rộn mò mẫm khắp nơi.

Bạch Vương Kì lặng lẽ dựa vào cửa xe, quan sát cô vô cùng chăm chú. Cô như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy những thứ xa hoa, lấp lánh liền nổi lên tính tò mò. Cô vẫn thê,́ ngây thơ và trong sáng tựa như giọt sương ban mai vậy. Thật khiến cho anh phải ghen tị.

Anh nhẹ mỉm cười, vô thức mà sải bước đến gần cô. Anh dang đôi tay cứng cáp ôm trọn cô từ sau lưng. Đôi tay anh rắn chắc như gọng kìm kẹp chặt lấy cô vừa như lò sưởi ấm áp sưởi ấm đến tận trái tim nhỏ bé đang run rẩy vì hưng phấn của cô. Đang chìm trong cảm giác ấm áp, trên đỉnh đầu liền truyền đến một giọng nói nam tính:

" Em có biết, giữa những thứ xa hoa, lộng lẫy này anh đã sống như thế nào không? "

Còn chưa đợi cô mở miệng, anh liền nói tiếp:

" Anh đã phải trải qua một cuộc sống cô độc, chưa bao giờ biết đến thứ gì gọi là hạnh phúc. Đây chính là cái giá phải trả cho sự giàu sang mà biết bao người trầm trồ mong muốn. "

" Chỉ đến khi gặp lại em, anh dường như mới cảm nhận được một chút rằng mình vẫn đang sống. Cuộc sống như địa ngục này của anh đã được soi sáng nhờ sự xuất hiện của em. Uyển nhi, anh nhất định sẽ không để em biến mất nữa đâu. "

Nhất Uyển sững người, cô có thể cảm nhận được bàn tay anh đang siết chặt lấy cô hơn, dường như, nếu không làm như vậy cô sẽ biến mất ngay tức khắc. Cô cảm nhận được trong anh đang run rẩy và sợ hãi. Nhất Uyển nhẹ nhàng xoay người, ôm lấy anh.

Vì đâu mà cô lại dám ôm một người đàn ông xa lạ chỉ mới gặp lần đầu? Vì đâu mà cô lại cảm thấy cái ôm này quen thuộc đến vậy?

Cứ thế, giữa màn đêm dần buông xuống, bỏ lại đằng sau những nghi hoặc trong đầu, hai thân ảnh vẫn ôm chặt lấy nhau, ôm theo những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: