Chương 3: Trở về điểm xuất phát

" Cô vừa nói ai là ông già hói đầu, bụng phệ vậy? "

Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng Nhẩt Uyển khiến cô vô thức rùng mình. Cả người cô run lên cầm cập như cầy sấy, chậm rãi quay đầu lại. Đập vào mắt cô là một thân ảnh cao to, rắn chắc với khuôn mặt cực kì yêu nghiệt khiến người ta rất muốn phạm tội.

" Chao ôi!!! Trên đời này vẫn còn một thiên thần sao? " cô nghĩ.

Chậc chậc khuôn mặt điêu khắc hoàn mĩ, sóng mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng khêu gợi làm cô chỉ muốn cắn một cái cho đã >!!<. Đặc biệt là đôi con ngươi màu đen thăm thẳm như thể hút hết mọi thứ vào trong. Giờ đây đôi mắt ấy đang chằm chằm nhìn cô mang đầy những tia rét lạnh.

Cả người cô run lên từng hồi, đầu khẽ cúi xuống nhỏ giọng kêu:

" Tổng.... tổng... giám đốc he he xin... xin chào. " Cô huơ huơ, múa múa tay liên hồi đến hoa cả mắt.

Ánh mắt anh rét lạnh nay giờ lại còn lạnh lẽo hơn. Từ từ tiến tới gần cô thật chậm rãi:

" Xin chào sao? Cô định làm lơ câu hỏi của tôi hử? "

" Hơ..............à à......... a a a ........hả hả hả hả. Thưa tổng tài, anh vừa hỏi gì hả? " Nhất Uyển ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi lại Bạch Vương Kì.

Anh bước đến gần cô, đôi mắt lãnh đạm quét lên khắp người cô. Chăm chú nhìn tấm biển tên nhân viên treo trên ngực cô. Đôi môi mỏng khẽ mím chặt. " Nhất Uyển cái tên này.......". Anh đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tư của anh:

" Tổng giám đốc hai vị tổng giám đốc của Nhất thị đã chờ ngài ở văn phòng của người ạ. "  Một người thanh niên gương mặt sáng sủa, ngũ quan dễ nhìn cung kính nói với Bạch Vương Kì.

" Được tôi đến ngay. "  Anh nhẹ nhàng cất giọng trầm ổn từ tính đáp lời rồi sải bước ngang qua người cô đi nhanh đến thang máy lên lầu.

Cả đại sảnh trở nên yêu lặng trong vài giây, sau đó, mọi ánh nhìn đều tập trung vào người cô. Các nhân viên đều đồng loạt lắc đầu ngao ngán với cô rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhất Uyển cô cứ đần người ra ở đó vài phút rồi lại bất giác gãi gãi đầu lầm bầm nói:

" Haizz có chuyện gì vậy? Tại sao tổng giám đốc lại giận thế nhỉ? Mọi người nhìn mình như vậy là có ý gì? Aizzzzz "

Cô lắc đầu gạt bỏ những phiền não trong đầu ra ngoài hết, rồi lại tiếp tục nhảy chân sáo vào phòng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

   Tại phòng làm việc của tổng giám đốc

Bạch Vương Kì cùng thư kí đi lên lầu. Vừa đứng trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười vang vọng từ trong phòng ra. Anh mặt vẫn lạnh nhạt, mở cửa bước vào liền gặp ngay hai khuôn mặt quen thuộc đang cười chảy cả nước mắt. Bọn họ ngồi trên ghế sopha đối diện với anh. Mặc kệ khuôn mặt lạnh lẽo của Bạch Vương Kì, hai chàng trai trẻ ngoại hình khôi ngô xuất chúng vẫn cứ tiếp tục ôm bụng mà cười lăn lộn trên ghế. Vừa cười lại còn vừa chỉ vào mặt anh khiến anh vô cùng tức giận, cắn răng ken két nói:

" Nhất Vỹ, Nhất Bảo hai cậu thật rảnh rỗi. "

Cảm nhận thấy hàn khí quanh Bạch Vương Kì càng tăng lên làm cho cả căn phòng phút chốc lạnh run người. Hai người cợt nhả vừa rồi cũng im bặt không cười nữa. Nhất Bảo vẫn giữ vẻ mặt cợt nhả lên tiếng:

" Vương Kì, cậu sống đến từng tuổi này rồi mà còn để cho người khác lấy cậu làm trò cười sao? Ha ha ha ha ha ha ha .........  "

Bạch Vương Kì mặc kệ lời nói trêu chọc của họ, bước đến ghế sopha đối diện ngồi xuống nhàn nhạt hỏi:

" Các cậu về đây làm gì? "

" Cậu cứ bình tĩnh đi. Bọn tớ biết là năm đó không nên đưa nó đi mà không nói một lời nào với cậu nhưng sau đó Bảo và mình vẫn luôn thường xuyên báo cáo cho cậu đấy thôi. " Nhất Vỹ lấy lại vẻ trầm tĩnh ban đầu mở miệng trả lời.

" Đúng đúng Vương Kì à vả lại hôm nay bọn tớ đến đây để báo cho cậu một tin vui. Vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của nó rồi còn gì. " Nhất Bảo cợt nhả lại tiếp lời.

Đúng, làm sao mà anh quên được cái ngày này chứ. Cũng chính vào ngày đó của 19 năm về trước, cô không một lời từ biệt đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh, khiến cho anh phải chịu bao nhiêu nỗi nhớ nhung về cô suốt từng ấy năm. Anh lao vào làm việc để quên đi nỗi đau đang cào xé con tim anh, làm việc đến quên ăn quên ngủ mới gầy dựng được một tập đoàn Bạch Nhất hùng mạnh như bây giờ. Nhưng đâu ai biết được trong cuộc sống xa hoa mà ai ai cũng muốn có này, Bạch Vương Kì - một người đầy quyền thế và tiền lực như vậy mà không một đêm nào anh có thể yên giấc. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, trong tâm trí lại hiện lên một thân ảnh nhỏ nhắn như thiên sứ với đôi mắt màu xanh đen to tròn nhìn anh, vẫy tay nhỏ nhắn luôn miệng kêu
" anh Kì " đầy ngọt ngào.

Thấy Bạch Vương Kì dường như đang suy nghĩ về kí ức khi xưa, trên gương mặt anh mang đầy bi thương và cô độc, Nhất Vỹ lại lên tiếng cắt ngang sự đau thương của anh:

" Tới đó, cậu sẽ được gặp con bé. Bây giờ mọi chuyện đã bình ổn trở lại. Bệnh tình của con bé cũng tốt hơn nhưng kí ức trước vụ việc đó thì hoàn toàn quên hết. "

" Hoàn toàn quên hết. "  Anh nói mang theo một nụ cười buồn, thống khổ vô cùng khiến anh em Nhất Vỹ, Nhất Bảo cũng cảm thấy chua xót.

" Cô ấy có thể quên sao? Quên hết tất cả những kỉ niệm ngọt ngào ấy sao? Nhưng tôi không thể quên được, dù trong giấc mơ tôi cũng không sao quên được cô ấy"  Anh nói trong vẻ chua xót, cô độc làm ai ai cũng phải thương tâm. Anh đây đường đường là một tổng giám đốc, là chủ nhân của một bang phái ngầm nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại phải chịu nỗi khổ sở vì cái gọi là tình yêu. Thật đáng thất vọng nhưng trái tim này đã không còn là của anh nữa rồi. Cả cuộc đời này anh không thể sống nổi nếu thiếu cô.

" Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? " Bạch Vương Kì lên tiếng hỏi. Trong đầu anh chợt hiện lên hình bóng của cô nhân viên đó.

" Chúng tôi không thể nói cho anh biết lúc này được. Cần một ít thời gian  để giải thích cho nó hiểu mọi chuyện về Nhất gia và cậu. " Nhất Vỹ nhàn nhạt nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Tôi phải trở về điểm xuất phát rồi. " Anh khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.

--------------------------------------
Xin lỗi vì đã chậm trễ ko ra chap mới. Do dùng đt nên mới hơi chậm và có sai chính tả gì thì thông cảm nha. Tớ sẽ cố gắng hơn rất mong các pn ko giận ha? Xin mời các pn nghe bài hát trên và đọc truyện zui zẻ nghe!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: