Chap 20 : PERTH DỌN NHÀ
PLAN bật dậy trong vô thức:
_ Bà đừng đi mà!
_ Sao thế PLAN? Vừa dậy đã gọi bà là sao?
Tiếng bà của cậu cất lên, làm cậu bừng tỉnh về thực tại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
_ Dạ không có gì đâu bà ạ?
Oh! Trời sáng rồi sao? Bà ơi cháu ra phụ bà ngay đây.
Nói xong cậu hớt Hải nhìn đồng hồ ⏰:
_ Đã sắp tới giờ đi làm rồi sao? Mình phải nhanh ra giúp bà nấu cơm cho ông nữa còn đi làm.
Trước khi đi làm cậu kiểm tra tiền:
_ Ôi sao có bấy nhiêu đây thôi, liệu có đủ tới lúc lãnh lương không nữa?
Ông bà thì cần phải có thuốc mới khỏe được.
Chẳng lẽ mình phải dùng đến số tiền của Bà ấy ( Là mẹ cậu) thật sao?
Vừa thất thểu đi tới ngoài ngõ , định bắt xe buýt thì có người gọi. PLAN quay lại thì là:
_ PLAN! PLAN
_ Là mẹ sao?
Sau khi lên xe. PLAN không nói gì? Họ tới một quán cà phê ven đường. Đi cùng còn có Thiên Lạc.
Cô bé nhìn PLAN như người lạ, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào PLAN.
Khiến cậu có chút ngại, cậu cũng không mấy thiện cảm, tuy biết cũng là em gái mình, nhưng chưa có nói chuyện qua lên cậu cũng rất ngại phải nói chuyện:
_ Mẹ! Nếu không có chuyện gì nữa? Con xin phép đi làm đây.
_ PLAN! Mẹ xin lỗi. Nếu con cùng ông bà có khó khăn gì thì bảo với mẹ nhé?
_ Con tự lo cho ông bà được. Mẹ không cần lo.
Nói rồi cậu ra khỏi quán, đứng hít thở một hơi rồi cậu lại đi bộ tiếp .
Vừa hay, Mean và Mark ngồi trong xe đang đỗ gần đó. Bỗng Mark lên tiếng.
_ Cậu chủ, cậu nhìn xem kia có phải là PLAN?
Hoá ra cậu ta lại còn có tâm tư , đi tới đây uống cà phê buổi sáng rồi vào làm.
Bảo sao chúng ta tới nhà tìm, mà cậu ấy đã đi rồi.
MEAN thì thấy dáng vẻ của PLAN bước đi có chút nặng nề.
Bỗng cậu cũng phát giác thấy , Thiên Lạc cùng Dì Lâm cũng đi ra từ quán cà phê , mà PLAN vừa đi ra.
Trong đầu cậu giờ thì đã hiểu rõ mọi chuyện.Tới
chỗ làm, nửa ngày PLAN , không nói gì?
Mean cũng không hỏi gì? Chuyện tin nhắn hôm qua cậu tạm gác lại không nhắc tới.
Sau bữa ăn trưa ,Mean vừa đi họp về xong định đi ăn trưa thì phát hiện:

PLAN đang nằm ngủ ngon trên ghế sô pha trong phòng làm việc của mình.
Đi tới gần, nhìn người kia ngủ say, có bao phần đáng yêu.
Không tự chủ Cậu ngồi xuống bên cạnh, tay bất giác sờ nhẹ lên má người đang ngủ say.
_ Oh! Ngủ say tới mức này sao? Chẳng lẽ hôm qua không ngủ đẫy giấc?
Từ má, cậu trượt xuống môi, bờ môi rất mềm. Bỗng nhịp tim của Mean có chút gấp gáp.
Cậu vội rụt tay lại. Cố gắng hít một hơi thật sâu.
Cậu vừa đứng lên thì có tiếng bước chân đi vào.
_ Anh Thiên Dật! Anh Thiên Dật!
MEAN cậu vội bước ra ngoài và nói nhỏ.
Thiên Lạc
_ Suỵt 🤫! Em nhỏ tiếng chút thôi. Anh đã từng nói với em rằng:
Ở Nơi làm việc của anh , thì gọi tên Thái của anh rồi mà.
_ Dạ! Em quên. Anh Mean! Có người đang ngủ ở đây hay sao ạ?
_ À nhân viên mới, anh đang kèm. Mệt quá cậu ta lăn ra ngủ mất rồi.
Mà Trưa rồi, em tới đây làm gì?( đổi chủ đề)
_ Dạ! Em và Mẹ có đi bách hoá mua chút đồ.
Biết anh hay quên bữa, nên mua xuất cơm đặc biệt của bách hoá hôm nay cho anh này.
_ Cảm ơn em! Thực ra anh cũng có gọi xuất ăn rồi đây này ( chỉ sang hai xuất cơm trên bàn)
_ Hai xuất? Đều của anh hả?
_ Ah! Còn người kia, làm mệt quá ngủ mất rồi.
Lát dậy cậu ta sẽ ăn sau. ( nhớ ra cái gì)
Thiên Lạc! Thiên Lạc!
_ Dạ!
_ Thực sự chuyện hôm trước em ổn chứ?
_ Ah Dạ! Em không có sao đâu ạ ( xua tay, nhưng trong lòng không cam lòng)?
_ Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Và nhân đây anh cũng xin lỗi , vì khiến em và Cô Chú hiểu lầm lớn.
_ Dạ! Không sao đâu anh. ? Thực ra em cũng có chút hụt hẫng đấy là nói thật.
Nếu nói là không có chút tình cảm nào với anh , thì là nói dối.?
Nhưng em sẽ nhanh lấy lại cân bằng thôi anh. Còn về phía Ba mẹ em thì anh đừng lo.
Họ sẽ theo ý của em. Bằng chứng là em vẫn vui vẻ và mang cho anh bữa ăn trưa đây này.
_ Oh! Cảm ơn em.
_ Anh ăn đi kẻo nguội ạ!
_ Uh! Anh còn một việc làm lốt cho xong. Để đó lát anh ăn sau.
_ Vâng vậy em không làm phiền anh nữa. Em về đây.
_ Uh! Em có thể xuống một mình được không?
Anh đang dở tay không tiễn em được.
_ Dạ ! Em tự xuống một mình được rồi.
Thiên Lạc vừa đi, cô vừa chú ý chăm chăm người nằm trên ghế sô pha đang ngủ, nhưng mặt quay vào trong.
Cô không thể thấy rõ mặt, nhưng bộ đồ người đó mặc thì cô lại thấy rất quen mắt.
MEAN sợ Thiên Lạc nhận ra PLAN nên nhắc nhở:
_ Thiên Lạc! Thiên Lạc!
_ ( giật mình) Dạ anh!
_ Em gửi lời cảm ơn của anh tới Cô Lâm nữa nhé.
_ Vâng ạ!
Khi Thiên Lạc đi khỏi, MEAN thở phào. Vừa lúc lại đánh thức PLAN.
_ Cậu dậy rồi sao?
Nghe thấy tiếng người nói, PLAN giật mình ngồi dậy
_ Tôi ngủ lâu chưa?
_ Cậu thử nói xem?
_ ( nhìn đồng hồ) Oh quá sang đầu giờ chiều rồi sao?
Bỗng bụng cậu tố cáo rằng cậu đang đói:
Ọt... ọt... ọt
_ Đói rồi phải không? Cùng lại đây ăn đi, tôi mua nhiều lắm đó. Đừng ngại.
Dù không muốn tới ăn cùng Sếp trẻ, nhưng bụng cậu đang biểu tình khá kịch liệt.
Cậu đành chiều nó, mà lết người tới ngồi trước bàn của Sếp, mà cầm khay cơm lên ăn.

Không để ý mà cậu ăn một cách ngon lành xuất cơm.Khi ăn gần hết, cậu mới để ý .
_ Ơ sao xuất cơm của tôi và anh lại khác nhau vậy?
_ À là tôi mua dư , có ba xuất, thức ăn hai xuất tôi dành cho cậu nên khác là phải.
Tôi không ăn được nhiều, cậu ăn được thì ăn, còn không thì bỏ cũng được.
_ Bỏ? Sao lại dễ dàng như vậy được?
Thức ăn cũng là tiền mà, bỏ thì tiếc lắm, đồ ăn ngon thế này mà.
Tôi sẽ ăn hết không thì lãng phí lắm. Nếu thừa tôi có thể mang về tối ăn tiếp mà.
_ Như vậy có ổn không? Sẽ đau bụng đó.
_ Không sao Sếp cứ yên tâm? Bụng dạ tôi rất khoẻ.
Nói rồi, PLAN chăm chú ăn cơm một cách ngon lành. Mà không mảy may người đối diện cậu đang nhìn cậu ăn mà suy nghĩ:
_ Anh à! Thực sự cuộc sống của anh và ông bà vất lắm sao?
Em rất muốn trực tiếp mang anh cùng ông bà tới nhà em ở để tiện chăm sóc.
Nhưng nếu làm ngay bây giờ, em sợ anh không chấp nhận.
Nhưng sớm thôi, anh và ông bà sẽ cùng tới ở với em.
Thiên Lạc ra xe, nét mặt không vui. Bà Lâm lo lắng hỏi con gái.
_ Sao rồi con? Thiên Dật nó thế nào?
_ Anh ấy vẫn vậy ạ? Vẫn chỉ coi con như em gái.
_ Để cho cậu ấy có thời gian tiếp nhận chuyện này một chút.
Ba con có nói sẽ tìm cách giúp hai đứa gần nhau hơn.
_ Dạ! À mẹ ơi! Cái người anh trai cùng mẹ với con kia làm việc ở đâu mẹ biết không?
_ Ý con nói anh con là PLAN đấy sao?
_ Vâng!
_ Mẹ cũng chưa hỏi anh con nữa.
_ Vậy ạ?
_ Sao thế? Sao tự nhiên con lại quan tâm hỏi anh con vậy?
Mẹ rất mừng rút cuộc con cũng nghĩ thông rồi.
_ Dạ chẳng qua nãy ở chỗ làm của anh Thiên Dật con thấy có một người , rất giống anh ấy nên hỏi mẹ cho chắc thôi ạ.
_ Oh! Để lúc nào mẹ hỏi anh con xem.? Nếu quả thực vậy thì tốt.
Mẹ sẽ nhờ Thiên Dật giúp đỡ anh con một chút.
Thiên Lạc không để tâm những gì mẹ cô nói?
Trong tâm cô đang suy nghĩ 🤔.

Ngày khác:
Buổi chiều lúc tan tầm.
PLAN đang loay hoay đứng nói chuyện điện thoại với PERTH trong lúc đợi xe buýt:
_ Oh! Mày không bảo tao, để nay tao xin về sớm đến chuyển đồ giúp mày.
( nhìn xung quanh và nhìn đồng hồ trên tay)
Giờ còn sớm chút. Vậy tao ghé qua đó xem nơi này ở chút nhé.
30 phút sau. Ta xi đỗ trước một toà nhà, nơi tập chung nhiều căn hộ cho thuê.
Perth xuống tận nơi đón đưa PLAN lên phòng mình.
PLAN đi lên căn hộ PERTH vừa chuyển tới. Đi loanh quanh đã hết phòng:
_ Uh! Nơi này khá đẹp và mát mẻ.
Sạch sẽ và gọn gàng. Oh! Mà ai giúp mày chuyển đồ vậy? Đừng có nói là Ba mày nha.
Vì tao nghe nói Ba mày rất nghiêm khắc với mày, nhưng với em trai mày thì khác.
_ Ah! là Bạn tao hộ .
Còn chuyện ấy, vì PIN vốn là con bà hai. Còn Mẹ tao thì bà mất lâu rồi.
Tao lớn lên có hơi chút ngang ngược lên ông ấy không thích tao cho lắm.
Chỉ có chú RAN là thương tao. Luôn tin tưởng và chỉ dẫn cho tao mọi điều.
Còn bà hai mẹ của PIN , em tao nữa . Tuy hai người họ đối với tao không tệ.
Nhưng tao chưa thể thực tự nhiên với họ được.
Đến trường tao chỉ có mày , là Bạn thân nhất rồi tới tụi thằng GUN...
PLAN bước tới gần cửa xổ mở rèm:
_ Uh! Tao hiểu mà.
Perth! Chỗ này của mày gần bệnh viện nơi Ông tao từng nằm á!
_ Oh! Đúng a!
_ Thật tiện quá còn gì?
_ Mày làm như mong tao vào viện lắm ý.
_ Không ý tao là, giá tao cũng ở gần đây thì tiện cho việc đưa ông bà đi khám định kỳ thường xuyên.
Ông bà khoẻ mạnh thì tao còn được ở lâu với họ chút nữa.
Bỗng có tiếng gõ cửa:
_ Ai tới giờ này vậy mày?
Chạp này tôi viết từ hôm qua nay hoàn thành và up lên.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc tạm chạp này nha.
💙💚: 11/8/2020

Nhóm mới lập chiều nay dành cho các bé trong LBC2. Ai yêu các bé rảnh thì tham gia nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top