Chap 17 : Bình Minh Trên Biển
*Nay thứ 4 tôi được nghỉ thì lại viết truyện cho mọi người đọc tạm.*
Truyện của tôi viết không được nhuần nhuyễn lắm.
Truyện còn lủng củng nhiều lắm.
Có những chi tiết viết xong tôi thấy không ổn cho lắm. Thường thì vài ngày mới ra một chạp.
Tôi là vì vướng nhiều truyện nên mới ra chậm. Còn viết vội đăng lên kiểu này nên nội dung có nhiều chỗ không mượt thì độc giả thông cảm nhé.
Vì tôi có cảm tưởng như chỉ là bản nháp chưa được chỉnh sửa.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi. Nghĩ tưởng tượng thế nào thì viết ra thế đó.
Không phải là chép lại nên nhiều chỗ văn hơi yếu.
Không được chuyên nghiệp như những tác phẩm của những bạn khác.
Viết cap dòng để lấy cảm hứng ra chạp tiếp.
Cảm ơn vì nghe tôi bày tỏ.
💙💚🍀


PLAN nhấc máy lên nghe, có chút nhíu mày làu nhàu:
_ Ai vậy? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi còn làm phiền.
( nhìn màn hình điện thoại)
Người lạ ư? Sao không nói gì tiếp vậy? Ách không phải? ( nhìn lại)
Là anh ? Không là cậu?
_ Ừm! Giờ mới biết là tôi sao? Anh đã ngủ rồi à?
Sớm vậy? Tôi tưởng anh đến nhà bạn chơi cơ mà?
_ À! Tôi tới tìm thì nó bận , đi chơi với vị bác sĩ đẹp trai rồi.
_ Bác sĩ đẹp trai? ( Có trùng hợp sao?)
Oh! Vậy nên không có chốn chơi à?
_ Anh! À cậu ăn nói đừng ghẹo gan tôi chứ?
_ ( Anh vẫn dễ thương như ngày nào? Thực thú vị em tìm thấy anh thật rồi )
Ừm làm gì mà căng vậy?
Lúc gọi anh? Lúc gọi cậu là sao?
Tôi là chủ của Anh. Chịu thiệt gọi là anh theo phép lịch sự một chút không được sao?
_ Không ..., được...(
(suy nghĩ 🤔: Cũng đúng gọi cũng không mất mát gì? Có khi cậu ta sẽ dễ dãi hơn trong công việc với mình.)
À thì, tôi tự biết mà. Vậy có chuyện gì à?
Dù sao mai đi làm không nói chuyện được sao?
_ À đợi tôi chút được không? Tôi vừa về tới nhà.
_ Oh! Kì lại ghê.
Gác máy và gọi điện cho PE:
_ A lo PE! Mày về chưa vậy?
Bên này PE đang phải đỡ Hoàng Minh dựa vào mình.
_ A ! Tao sắp về rồi. Mày đừng bảo với tao là mày hãn còn đợi tao ở cổng nhé.ha ha
_ Thằng quần. Mày nghĩ tao thế nào? Đừng có tự cho mình , là trung tâm của vũ trụ chứ?
_ Ha ha ! Tao đùa chút thôi. Mày về nhà lâu chưa?
_ Tao ấy à! Chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp .ha ha.
_ Uh! Chúc mày có những giấc mơ đẹp.
_ Cảm ơn mày nè ( hi hi)
Ủa? Bên cạnh mày có người à?
_ Thôi tao cúp máy đây. Lúc khác tao kể cho.
_ Uh! Ai cũng có bạn cả rồi. Chỉ có mình là.,,,

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Thiên Dật, định gọi lại thấy PLAN có cuộc gọi khác.
Cậu liền đi tắm. Lúc ra tới bên ngoài thấy cuộc gọi chưa kết thúc.
Thiên Dật nhíu mày, trong lòng dẫy lên một cảm giác khó chịu.
PLAN cúp máy:
_ Ách! Anh ta bị cái gì vậy? Thấy mình có cuộc gọi khác mà vẫn gọi nhiều lần như vậy?
Thôi bỏ đi, mình đi ngủ đây. Ông bà giờ chắc cũng ngủ rồi.
Bên này, Thiên Dật cũng không muốn gọi lại.( giận)
PLAN thì lăn qua lăn lại trên giường:
_ Thôi có khi mình phải gọi lại cho cậu ta, hay là nhắn tin đi vậy.
( Bấm tin nhắn: Chúc ngủ ngon 😋)
Bên này, Thiên Dật nhận được tin nhắn:
_ Ha! Anh định ghẹo gan em à? Lại còn gửi cái nhãn gián ngon miệng?
( Nhắn lại:
Sao anh? À sao cậu giờ mới trả lời tôi?
Không giám gọi lại, mà chỉ giám nhắn tin thôi à?
Thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, theo phép lịch sự thì phải gọi điện lại chứ.
Sao mãi giờ mới nhắn tin? Làm mất giấc ngủ của tôi.
_ Hờ hờ! Sao mình thấy có mùi giận dỗi ở đây nhỉ?
Có cái gì sai sai thì phải?
Nhắn đi:
Chúng ta mới chỉ gặp nhau, sao tôi thấy chúng ta nói chuyện thân mật , như quen nhau lâu lắm rồi ý nhỉ?
_ Cậu thấy như vậy?( tin nhắn)
_ Dù sao anh cũng là chủ. Tôi sẽ nhận lỗi về tôi.
Vậy nên Ông chủ ngủ ngon. Hẹn gặp lại ngày mai.
Thiên Dật đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại.:
_ Hẹn gặp lại ngày mai ư? Anh giờ khác trước rồi nhỉ?
Nhưng em cũng không còn là Cậu thiếu niên năm đó chịu nhượng bộ anh nữa đâu?

🎶Tôi muốn chân quý sự ngây thơ của em biết bao.
Thấy em buồn tôi sẽ đau lòng lắm.!
Chỉ sợ bản thân sẽ yêu em mất rồi.
Không giám để bản thân mình tiến lại quá gần.Sợ bản thân không mang lại cho em điều gì?
Yêu em cũng cần nhiều dũng khí.
Chỉ sợ bản thân sẽ yêu em mất thôi.
E rằng sẽ có một ngày kia, tình này chẳng thể kìm được.
Nhung nhớ người chỉ biết tự mình khổ sở mà thôi.
Yêu Em Là Điều tôi không thể tránh khỏi 🎶

Bãi biển thời gian về đêm:
PE thấy không khí có chút lạnh hơn. Cậu lo cho người trước mặt.
Không hiểu vì sao nay Bác sĩ lại có nhiều tâm trạng như vậy?
Uống khá nhiều, may cậu còn tỉnh táo. Cũng may vị Bác sĩ này chu đáo có mang theo lều dự phòng trong cốp xe.
Chứ không với tình trạng này. Cậu không biết đưa Bác sĩ lên xe về kiểu gì?
Ngủ trong xe thì không thoải mái chút nào cả?
Hoàng Minh mơ màng thấy có người đắp chăn cho mình. Cậu không uống được, nhưng quá phấn khích cộng chút tâm trạng nên cậu uống khá nhiều.
Hiện tại, đầu cậu đau kinh khủng. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ mà thôi.
PE, thở dài, lắc đầu:
_ Bản thân là Bác sĩ mà lại có lúc buông thả không lo cho bản thân như thế này sao?
Cũng đã muộn, PE RTH có chút mệt và buồn ngủ rồi.
Gọi điện thông báo với ba mẹ là ngủ lại nhà PLAN.
_ Hoàng Minh không biết tôi có mắc nợ gì anh không?
Vì lo cho anh ở một mình , Hiện tại tôi phải nói dối ba mẹ của mình.
Mai lại phải năn nỉ thằng PLAN nói hộ giùm.
Nói rồi PE RTH nằm xuống cạnh Hoàng Minh, và quay lưng lại.
Tới rạng sáng. Hoàng Minh cựa mình tỉnh giấc, đầu cậu còn hơi đau.
Cậu mở mắt ti hí rồi chuyển sang tròn mắt, giật mình khi đập vào mắt , là khuôn mặt của ai kia?
Nhìn xuống thì cánh tay người đó đang đặt trên eo cậu, mà ngủ một cách ngon lành.
Cậu luống cuống ngồi dậy đột ngột, có chút váng đầu
Lảo đảo, cậu ngã xuống lồng ngực của ai kia?
Vừa lúc làm PE tỉnh giấc.
Mặt đối mặt, quá gần rồi. Nhịp tim cả hai bỗng:
Thình thịch...,, thình thịch 💓.
Bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai nhìn vào môi nhau.
PE, choàng tay.
_ Anh!
Hoàng Minh, giật mình, vùng dậy:
_ Xin lỗi! Không có gì? Cậu cứ ngủ tiếp đi.Trời vẫn còn sớm.
E hèm! Tôi ra ngoài hóng gió một lát.
PE! Không hiểu gì hết? Nhìn bóng dáng của Bác sĩ đi ra ngoài.
Và cậu cũng không thể hiểu được, cảm giác lúc nãy khi Bác sĩ , nằm trên người cậu là thế nào?
Từ trước tới giờ, cậu chưa từng trải qua cái cảm giác như này bao giờ?
Hoàng Minh ra ngoài đi dạo trên bãi cát trắng. Rồi cậu ngồi xuống nhìn ra phía xa xa, nơi những con sóng đang đều đều xô bờ.
Giống như lòng của cậu lúc này, cũng gợn lên những cơn sóng trong lòng khó hiểu.
_ Lòng mình tưởng như đã chết với mọi cảm xúc rồi cơ?
Thế nào mà lại có cảm giác với cậu ta.
Không ! chắc là do mình tối qua uống say thôi.
Mình thật là sơ xuất lại buông thả bản thân mình như vậy.

Rồi từ phía sau PE bước tới:
_ Anh định ngắm Bình Minh một mình, mà không rủ tôi với à?
_ Hả? ( quay lại) Cậu dậy rồi sao?
PE RTH nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Minh nói chuyện;
_ Bình Minh sáng sớm tại nơi đây thật yên bình, không sô bổ , ồn ào như cuộc sống nơi thành thị ?

Hôm nay là ngày đầu tiên PLAN tới Studio nhận việc. Cậu dậy chuẩn bị bữa sáng cho ông bà , khá là sớm.
Sau khi an bài mọi thứ, chuẩn bị đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh cho ông bà.
Hiện tại cậu diện lên mình bộ chất liệu thoải mái, năng động. Khoác lên mình chiếc ba lô đứng đợi ở bến xe buýt 🚎.
Bỗng có một chiếc xe đen lánh đậu ngay trước mặt cậu. Đang chưa hết ngạc nhiên thì tấm cửa kính của chiếc xe từ từ hạ xuống.
Khi nhìn thấy người trong xe, cậu có hơi bị bất ngờ.
_ Anh không mau lên xe, lại bị mọi người trách là cản trở giao thông à?
Thuỵ Thư lên tiếng nhắc nhở. PLAN luống cuống đi tới mở cửa đi vào ghế đằng sau ngồi.
Nhìn thấy Chủ tịch CLB cậu hơi ngại. Xong có một lực nhẹ kéo cậu vào trong.
_ Từ từ chút.
_ Ngồi yên nào.
Không khí có chút căng thẳng. Bỗng Thiên Dật lên tiếng.
_ Cậu MA RK! Lần sau đừng có lớn tiếng ở nơi công cộng như vậy.
Hơn nữa, người này là thuộc sự quản lý của tôi.
Cậu rút kinh nghiệm , lần sau không được to tiếng với cậu ta hiểu không?
_ Oh! Được thưa cậu MEAN.
_ Tốt! ( Quay ra) Anh ăn sáng chưa?
_ Chủ tịch hỏi tôi?
_ Uh! Lần sau không có mọi người cứ gọi tôi là MEAN được rồi.
Không cần gọi bằng Chủ tịch vì tôi muốn tạo không gian hoà đồng với nhân viên trong Studio.
_ Oh! Được tôi biết rồi.
Thuỵ Thư ngồi phía trước lái xe, mà trong đầu nổi lên những câu hỏi to đùng cần giải đáp.
* Cậu chủ nay bị sao vậy?
Tự dưng vì một nhân viên mới , mà lại đi mắng mình trước mặt họ .
Rồi còn cho đặc quyền gọi tên Thái lúc chỉ có hai người. ....
Liệu rằng đây có phải là Cậu MEAN không?
_ Cậu tập chung lái xe đi đừng có nghe chúng tôi nói chuyện.
_ Tôi biết rồi thưa cậu. ( hu hu 😭 lại bị mắng oan nữa. )
Phá vỡ bầu không khí trong xe. PLAN lên tiếng.
_ Cảm ơn.
Chủ tịch đang nhắm mắt, hít thở vào mũi một mùi thơm nhàn nhạt.
_'Oh! Chúng tôi cũng chỉ là tiện đường thôi. Cậu dùng nước hoa gì vậy?
_ Nước hoa? ( plan đưa lên ngửi ngửi)
Đâu có tôi chỉ dùng sữa tắm thôi mà.
_ Oh ra là vậy. Thuỵ Thư chúng ta sắp tới Studio chưa vậy?
Thuỵ Thư lẩm nhẩm:
_ Tiện đường mà phải đi đường vòng đoạn đường gấp đôi ngày thường.
Chạp này ngưng tại đây. Không phải đoạn gì gay cấn lên không cần phải hóng nữa rồi.
Ngày mưa: 15/7/2020 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top