Gặp em là điều tuyệt vời nhất(by YuzukiYu)

Năm 8 tuổi
Vào một ngày định mệnh,bánh quay thời gian đã chuyển hướng khiến cho đôi ta gặp được nhau.
"Huhuhu,mẹ ơi,mẹ đang ở đâu?"-Một bé gái chừng 7,8 tuổi có mái tóc nâu trà,xoã ngang vai.Khuôn mặt dễ thương,đẫm nước mặt.Đôi môi nhỏ chúm chím,miệng kêu"mẹ".Vì mẹ cô bé đã mất ngay sau khi sinh cô.
Bỗng,từ đâu xuất hiện một cậu bé có đôi mắt màu đỏ rất nổi bật,mái tóc được bao phủ bởi một màu đen huyền bí chạy lại gần cô.
-Bạn là ai?Bạn từ đâu đến?-Cậu bé hỏi.
-...............-Cô bé vẫn nức nở khóc không trả lời.
Cậu bé lại hỏi:
-Sao bạn lại khóc?Bố mẹ bạn đâu?
Lúc này cô bé mới trả lời:
-Mình.....không có mẹ.
Cậu bé cảm thấy tội nghiệp cô rồi hỏi:
-Vậy bạn không có ai bên cạnh hả?
Cô bé khóc to hơn,đáp:
-Mình...không còn ai nữa.Mình không có nhà.....!!
Cậu bé vui vẻ mời cô bé về ở cùng mình vì nhà của cậu bố mẹ cũng đi vắng,chỉ còn cậu và người hầu trong nhà.Cô bé gật đầu đồng ý nhưng trong lòng thấy ngại ngùng.
Cậu bé tự giới thiệu về mình và hỏi tên cô bé luôn:
-Mình tên Hàn Duy Ngôn.Còn bạn?Bạn tên gì?
-Mình không có tên...
-Vậy mình gọi bạn là...Hàn Tiểu Lâm nhé!
Cô bé đỏ mặt,vui sướng,nhảy lên ôm choàng cổ cậu bé.
Sau đó cả hai người cùng về nhà....
Nhà của Duy Ngôn là một căn biệt thự lớn,có nhiều đồ đẹp và nhiều người hầu.Lần đầu tiên Tiểu Lâm đến đây nên vô cùng bỡ ngỡ.Hai người đều sống ở đây rất vui vẻ cho đến khi Tiểu Lâm và Duy Ngôn được 18 tuổi.Hai người ở cùng nhau nên có tình cảm với nhau nhưng không dám thổ lộ.
Vào mùng 3/8....Đột nhiên có một người đàn ông xưng là ba của Tiểu Lâm đến đón Tiểu Lâm sang Mĩ sống!
-Về với ba đi con.-Người đàn ông nói.
Tiểu Lâm vừa khóc vừa hét:
-Ông không phải là ba tôi,ba tôi đã chết rồi!!
Tiếng khóc của cô bé đã làm cho Duy Ngôn nghe thấy và chạy đến bên tình yêu đơn phương của mình.
-Tránh xa cô ấy ra,đừng có động vào Tiểu Lâm.
Người đàn ông khóc và nói tiếp:
-Thì ra tên của con là Tiểu Lâm,cái tên thật đẹp.Ai đã đặt cho con vậy?
Duy Ngôn hét lớn:
-Cút ra khỏi nhà tôi mau.Ba Tiểu Lâm đã vứt bỏ cô ấy đi rồi.
Tiểu Lâm khóc nức lên,chạy vào phòng.Còn Duy Ngôn và người đàn ông ở đó.Người đàn ông cầu xin Duy Ngôn trả con gái lại cho mình.Duy Ngôn nói:
-Ông....Ông là ba của Tiểu Lâm thật ư?
Người đàn ông gật đầu.Dù Duy Ngôn muốn cưới Tiểu Lâm và giữ Tiểu Lâm cho riêng mình nhưng mà không thể.Cô ấy cần một gia đình riêng cho mình.10 năm nay cô ấy đã phải chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi!Nghĩ xong Duy Ngôn bảo ông về đi.
Tối đó,Duy Ngôn vào phòng Tiểu Lâm,vui vẻ nói:
-Em đi cùng anh,anh sẽ đưa em tới một nơi rất đẹp.Chắc chắn em sẽ thích mà!
Tiểu Lâm đang buồn thì nghe Duy Ngôn nói vậy liền đi theo.Duy Ngôn kéo tấm bịt mắt trên mặt Tiểu Lâm ra:"Ngạc nhiên chưa?".Trước mắt Tiểu Lâm là một bàn ăn tối rất thịnh soạn cùng với những ánh nến sáng lấp lánh ngoài vườn hoa của biệt thự nhà Hàn.Tiểu Lâm ngạc nhiên và vui sướng không nói lên lời.Duy Ngôn mời Tiểu Lâm ngồi vào bàn và ăn.
-Ah...Duy Ngôn!Anh làm những thứ này là vì em hả?-Tiểu Lâm hỏi.
-Ừm,tất cả là của em đó!Em ăn ngon miệng nhé!
Sau khi ăn xong,Duy Ngôn đến cạnh và ôm sau lưng Tiểu Lâm và nói:
-Anh...đã thích em từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp để thổ lộ.Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Tiểu Lâm đỏ mặt,gật gật đồng ý thay cho câu trả lời của mình.
Phải,lần đầu tiên anh thổ lộ với một cô gái và cũng là lần cuối cùng cô gái đó gặp anh.Em biết là ai không,đó là em đó Hàn Tiểu Lâm.Hãy cho anh đêm nay nhé,đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng anh được gần em,được ôm em và nói rằng"Anh yêu em".Vì bắt đầu từ ngày mai là chúng ta sẽ không được gặp lại nhau nữa.Ước gì bây giờ thời gian ngừng trôi mãi mãi nhỉ?Anh rất hạnh phúc khi ngày đó đã gặp được em,Tiểu Lâm yêu quý à!!
-Em hiểu anh mà!!Em biết giờ anh đang nghĩ gì,anh muốn trả lại em cho ba của em sao?Em không ngờ anh lại độc ác thế đó!!-Tiểu Lâm nói.
Duy Ngôn đưa hai tay chạm vào má Tiểu Lâm,nói nghẹn ngào:
-Anh....anh muốn em có một gia đình thật sự cho mình.Tuy xa cách nhưng chúng ta sẽ tìm được nhau thôi mà!Em hãy đợi ngày đó đi,Tiểu Lâm yêu quý.
Tiểu Lâm nức nở khóc,ôm chặt Duy Ngôn vào lòng mình.Duy Ngôn bên ngoài tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng anh thật sự rất đau lòng.Nụ hôn đầu của cả hai đã trao cho nhau.Đó là một đêm tuy buồn bã nhưng rất hạnh phúc.
20 năm trôi qua...
Anh đang làm gì?Ở đâu?Có biết em đang nhớ anh rất nhiều không?Hiện tại em và ba đang có một cuộc sống rất hạnh phúc và yên ổn rồi anh à!Liệu chúng ta có gặp lại nhau không?Hay là mãi mãi đơn phương thế này?Anh đã tìm được người ưng ý với anh chưa,hay là vẫn nhớ về em.Em rất muốn bàn tay ấm áp đó lại ôm em vào lòng,rất muốn cưới anh,ôm anh thật chặt nhưng nếu thế thì anh sẽ không thể quên được em mà sống yên ổn.Bởi vì chúng ta:
Yêu đơn phương đúng không anh???!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: