13. Seokjin, hyung-nim p2
Nếu chìm đắm trong khoảnh khắc này là phạm pháp ,thì gã và anh sẽ là đồng phạm....
Namjoon bấu víu vào không khí mụ mị đó, chẳng biết rõ anh nghĩ ngợi gì nhưng lại bắt đầu nhíu mày, đưa tay nắm lấy vạt áo vest anh kéo mạnh về phía mình, làm Seokjin mất thăng băng ngã tới phía trước, vội dùng lực hai tay nán lại.
"E-em làm gì vậy"
"Hyung cởi ra, chướng mắt quá đi sao chỉ có tôi phải như thế này không công bằng "
Gã phụt cười, chút thì bật thành tiếng, còn có người bạn tình nào lắm chuyện bằng Namjoon không chứ.
"Được, anh cởi là được chứ gì"
Seokjin nhỏm dậy, kéo phăng chiếc áo vest phía ngoài..gã biểu hiện chẳng mảy may gì đến chuyện đối phương đòi hỏi, mấy cô bạn tình cũ của gã biết được cảnh này chắc sẽ tức đến mức hộc máu.
Gã chưa vội vàng cuối người lại bị
Namjoon đưa cánh tay ghì chặt lấy, Seokjin Phả hơi nóng chậm rãi gã mơn theo cần cổ anh cắn nhẹ, rồi lướt dọc trên người Namjoon, tiếp tục hôn lên phần bụng dưới đang trở nên nhộn nhạo.
"Ưm.."
Namjoon chật vật nghiến răng, cố nuốt xuống một tiếng rên thở mạnh, anh nhạy cảm đến mức cử chỉ của gã càng nhẹ nhàng dao động trên làn da đã có thể khiến anh run lên. Bàn tay thô ráp giữ lấy eo Namjoon, dần dần di chuyển xuống cuối. Xuôi theo đó Seokjin luồn tay vào khoảng trống của chiếc quần ngắn quá cỡ rộng rãi, giờ lại bị kéo căng, khiến lớp vải trực tiếp chà lên phía dưới đầy kích thích, chỉ cần gã bấu đùi trong của Namjoon cả cơ thể đều sẽ có chút phản ứng co giật.
Chưa đủ để biến Namjoon thành một mớ hỗn độn, gã di chuyển tay đến cặp mông căng tròn của anh bóp mạnh, hệt như đang khám phá cơ thể anh. Hai cánh môi va vào nhau trong khi tay của gã bận rộn phía dưới kéo chiếc quần ngắn kia xuống khỏi người Namjoon.
Sự chủ động chết tiệt của cả hai rốt cuộc là cái quái gì chứ ? Bạn tình ? Chẳng đến mức thèm khát như vậy..còn nếu nói là tình yêu chắc có lẽ rất mơ mộng, tựa hồ như lần đầu tiên gặp nhau.
"Ức..ah n-nhanh thêm chút "
Namjoon bấu vào lưng Seokjin đến mức hằn vệt đỏ, cũng tự thân tăng thêm cảm giác đòi hỏi. Gã cũng không quên chút bông đùa.
"Ban nãy em chán ghét lắm mà, nhanh là nhanh thế nào..hm"
" Agh SeokJin Nim, có nấc nhanh hơn anh cũng không làm được n-"
Tay gã ghì chặt lấy má anh kéo nhau vào nụ hôn sâu, bên dưới động nhanh hơn như, thành công tạo ra mấy âm thanh quen thuộc khi va mạnh xuống hai má mông căng nảy đang đỏ dần
" hức..ah..ahh J-Jin hyung ! "
Chết tiệt, thiếu từ tôn trọng cấp trên lẽ ra khiến người khác nổi điên mới đúng, nhưng đây là cuộc chơi của cả hai chứ chẳng phải nơi làm việc.
" k-khoan đã, sao nó to ra thế này ức"
" ...Tại em cả mà"
.
.
.
.
------
/Ngày hôm sau tại công ty/
Namjoon gõ nhẹ điếu thuốc gạt bớt tàn đi, đưa đầu hút còn ẩm ương đặt kề môi, rít một hơi dài đến độ chút nữa thì sặc..
"Mẹ kiếp, đến cả hút thuốc còn có thể làm mình chết tươi ấy "
Anh không quên xoa xoa phần thân dưới nhức nhối kia NamJoon không biết nên vui hay nên buồn vì tìm được gã người làm đúng ý mà..có vẻ hơi thô bạo quá, nhưng rõ ràng là hôm qua vẫn nhẹ nhàng hơn mọi lần chẳng qua Seokjin kích thích "thêm" chỗ mới có cảm giác nặng nề ấy.
"Ài..cái hông ê ẩm quá đi mất, bây giờ còn chẳng thể đứng thẳng người mà pha chế nữa, đứng thêm ít phút trong quầy chỉ tổ nhục thôi"
Đã khá lâu kể từ khi namjoon giảm bớt việc hút thuốc lá vì trước kia anh đã lạm dụng quá mức cho mục đích giảm bớt căng thẳng.
Thế làm sao ? Nhân viên của công ty tập đoàn Kim có tiếng lương tâm không có nhưng lương thưởng chắc chắn nhiều, còn có thể để nhân viên khổ sở sao ? Những kẻ khác Namjoon toan không biết, nhưng bản thân anh tiền đầy túi vẫn lết xác đi làm, thì mối bận tâm của thực tại sẽ gam go hơn bội lần so với việc không có cái bỏ mồm mà sống như con nợ tư bản.
Thứ nhất, NamJoon từ khi bước vào công ty này mà chẳng cần phải nộp bất kì một cái CV hay cuộc phỏng vấn đinh tai nhức óc nào, cũng nhờ sự bốc đồng của mình khi chấp nhận kí vào tờ giấy chi chít nội dung vào buổi sáng mưa gió hôm ấy.
Thứ hai, cái công ty của nợ này là đối thủ của tập đoàn con thuộc bộ phận Hàn Quốc do ba anh thành lập..
Thử hỏi xem ? Ăn nằm với đối thủ cạnh tranh của gia đình mình, vác xác chuyển công tác qua tận đây làm trong khi ba NamJoon ỉ oi anh tiếp quản công ty nhà..thật luôn đấy, những chuyện oái oăm này rơi đúng vào người NamJoon thì chẳng biết lần đi đâu mà trách anh.
Đang tính hút thêm tí nữa cho bẵng bớt phiền não, tiếng chuông điện thoại Namjoon vang lên đầy quen thuộc.
Năng lực nhắc ai người đó liền tìm tới tức thì, có phải namjoon đây là nên chuyển sang nghề gọi vong tính bằng giờ kiếm chút tiền lẻ ăn vặt không ? Anh cười khảy vì ý kiến này không tồi, nhưng nhỡ đâu gọi vong mà nó không tới thì anh có mà đi tù tội lừa gạt ấy.
Nhấn vào nút xanh, giọng người đàn ông cao tuổi ập đến thính giác anh đầu tiên.
"NamJoon, con có còn cần ông già này nữa không thế hả ?!"
"Thôi nào ba, cuối tháng này con sẽ về mà"
"Con nhai đi nhai lại những câu này có thấy đau hàm không, ông già này phát ngán nghe con biện hộ -"
NamJoon bén mảng cắt đứt câu nói của ba anh, ông nói đi nói lại những lời này cũng không ít lần , chỉ có làm thế ông mới không phàn nàn thêm nhiều thứ khác .
"Ba gọi cho con có chuyện gì không ạ?"
"Tuần trước ba có đến quán bar mà con làm việc, tại sao con không làm ở đấy nữa ? Có phải bắt đầu thấy nó vô nghĩa rồi không ? Chí ít chắc con cũng nghĩ đến chuyện đảm nhiệm chức quản lý của xx đi ch-"
" Ba à! con không nghỉ việc, con chỉ là chuyển công tác thôi..do đột ngột quá nên không thể báo trước cho ba biết.."
Ông nhẫn nhịn anh, sự hào hứng ngỡ anh đã hiểu chuyển nhanh chóng biến mất , vì cho rằng NamJoon ương bướng liền nổi giận quát tháo qua điện thoại, tiếng gân gốc như ghim thẳng vào giọng nói khản đặc.
"Chẳng lẽ con thật sự không thể để tâm đến công ty à ? Đừng dại dột nữa! Ba phải làm sao mới phải với con đây Namjoon"
"Xin phép ba con có việc, cúp máy đây ạ"
Buông thõng chiếc điện thoại, Namjoon còn chẳng thể hít lấy ngụm thuốc còn dang dở ban nãy..cảm giác này khó chịu thật đấy, sự ràng buộc của ông khiến NamJoon như bị bóp nghẹn ở lòng ngực, vứt bẵng điếu thuốc vào thùng gạt, anh quay lưng tiến đến sảnh sau rời khỏi vị trí hút thuốc của nhân viên..sững một chút anh bỗng dưng có linh cảm kì lạ, bất giác rẽ trái chứ không tiến đến thang máy .
"Ah Namjoonie ?"
Quả nhiên
Seokjin đã đứng ở đó tự khi nào, gã có vẻ như rất dễ bị phát hiện..là kiểu người dễ đoán đến đáng thương.
-------------------
Ngoài lề.
Nhân tiện flex với mấy bồ tèo một chút ,hiện tại tui là sinh viên năm nhất của chuyên ngành bartender mới đậu điểm chuẩn học kì vừa rồi ( mừng gớt nước mắt ) 🤣 nên là cũng có chút bận rộn cho những chương mới nhaa. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ đứa flop lòi như tui ạ. Sau fic này tui tính viết shortfic JinJoon hong biết mọi người có đề cử gì hong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top