Chương 3: Bắt chuyện

Buổi sáng thứ hai đầu tuần với cuộc sống tấp nập, bận rộn. Hầu như giữ cái chốn thành phố phồn hoa này, ai cũng chỉ mong có được công việc ổn định, người ta bất chấp thời gian, sức lực, thậm chí cả lòng tự tôn chỉ vì cái gọi là đồng tiền kiếm sống. Từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình giàu có, là người thừa kế tương lai, Triệu Dực không ít lần chứng kiến cảnh những ông chủ của những tập đoàn khác phải đi theo van xin chữ kí ba mình để có được vốn đầu tư.

Thiếu gia của gia đình giàu có, lớn lên với sự quản giáo nghiêm ngặt cùng với những điều lệ ngầm của giới kinh doanh khiến cậu cảm thấy chán ghét, mệt mỏi cái cuộc sống đầy mưu mô giả tạo này. Ngày cậu gặp Thanh Hà cũng là ngày cậu tìm thấy bình yên, tìm thấy sự yêu đời, động lực để sống. Cũng từ lúc đó cậu biết mình đã thích người con gái tên Thẩm Thanh Hà.

*********************************************************************************

"Chú Trương à,  chú có thể lái xe nhanh hơn một chút được không, tôi sắp trễ học rồi"

"Hôm nay tâm trạng cậu chủ không tồi nhỉ, đưa đón cậu bao năm nay, đây là lần đầu tôi thấy cậu đi học sớm"

"Ừm"

Triệu Dực tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất cậu rất quan tâm đến lời chú Trương nói, chú ấy là người đã chăm sóc cậu từ bé đến giờ cũng là người đã cho cậu rất nhiều lời khuyên, có thể nói cậu xem chú Trương như người ba nuôi của mình.

Ngồi trên xe, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ cảm giác như mọi thứ đang dần chậm lại, cậu đang suy nghĩ về lời vừa nảy của chú Trương. Tại sao mình lại muốn đi học sớm nhỉ? Dù có đi học muộn hơn thì thầy cô ở trường cũng chẳng dám làm gì mình. Không biết bây giờ cô ấy đã đến lớp chưa, nếu chưa thì bây giờ đang làm gì nhỉ...

"Cậu chủ à, có phải cậu đã thích cô gái nào rồi không?"

Triệu Dực giật mình, mặt đỏ bừng lên, như bị bắt bài, cậu thẹn quá hóa cáu.

"Chú nói gì vậy, sao chú có thể nghĩ như vậy?"

"Hahaha, ông già này đã sống đủ lâu để biết cái gọi là hỉ nộ ái ố rồi, trên mặt cậu hiện rõ hai chữ "tương tư" kia kìa. Vậy ra đây là lý do hôm nay cậu đi học sớm à?"

"Chú tập trung lái xe đi, không cần quan tâm tôi làm gì"

Triệu Dực thở dài, tiếp tục nhìn sang hai bên đường, nhìn cảnh dòng người tấp nập vội vã, hối hả chạy đi vì sợ muộn giờ làm, giờ học.

"Anh Đào? Ai lại lấy cái tên quê mùa như vậy cho tiệm cà phê chứ, giới trẻ bây giờ không phải điều thích các tiệm cà phê kiểu Âu sao?"

Định quay đầu đi, nhưng cậu chợt nhìn thấy bóng dáng của Thanh Hà trong tiệm, cậu ngớ người nhìn theo hồi lâu xong mới kịp hoàng hồn lại.

"Đợi đã chú Trương, phiền chú quay xe lại tiệm cà phê lúc nảy"

Triệu Dực nhanh chóng mở cửa xuống xe, nhanh chống chạy vào nhưng chẳng có ai cả, chỉ có một người đàn ông đang đứng pha cà phê theo kiểu truyền thống, cách trang trí quán cũng thật kì quái, không theo phong cách truyền thống cũng chẳng phải theo kiểu Âu, mà là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa.

"Ông chủ, có phải vừa rồi có một cô gái ở đây không?"

"Có phải cậu nhìn lầm rồi không, tôi chẳng thấy ai cả"

"À được....cảm ơn ông chủ.."

Suốt quãng đường đến trường cậu luôn tự hỏi có phải mình đã nhìn nhầm rồi không? Có phải vì mình quá thích cô ấy nên giờ lúc nào đầu mình cũng bị hình bóng cô ấy chiếm trọn? Hay là mình đã bị điên rồi nhỉ?

***********************************************************************************************

"Yo, hôm nay cậu lại đi học nữa à nhị thiếu gia"

"Từ hôm nay tôi sẽ đi học, không vắng tiết nữa, cậu yên tâm"

Nhìn sắc mặt của Triệu Dực có lẽ Mộ Thanh đã đoán được một phần nào đó.

"Cậu....với cô ấy, hai người thế nào rồi"

"Đã hai ngày rồi tôi vẫn chưa gặp cô ấy, hôm trước cô ấy vẫn tránh mặt tôi"

*Rengggggggggggg*

"Được rồi, vào học rồi, các em ổn định chỗ ngồi bắt đầu điểm danh"

"Mộ Thanh, cô ấy vẫn chưa tới?"

"Được rồi, im lặng đi, thầy Hứa không phải là một người dễ tính đâu, cậu còn nói nữa chỉ sợ đến thân cậu còn không xong nói chi là lo cho cô ấy"

"Từ Tử Diệp"

"Có"

"Triệu Dực"

"Có"

"Tống Mộ Thanh"

"Có"

"Bạch Liên"

"Có"

"Thẩm Thanh Hà"

"Thẩm Thanh Hà"

"Thẩm Thanh Hà không có ở đây sao, em ấy không xin nghỉ hôm nay đúng không, vậy là trốn tiết đúng chứ?"

"Cô ấy tiêu rồi"-Mộ Thanh nói thầm.

Triệu Dực lòng bồn chồn không biết làm gì mới phải.

"Thưa thầy, Thanh Hà cô ấy..."

"Em đến rồi, xin lỗi thầy em đến muộn"

Thanh Hà thở hổn hển, quần áo sộc xệch mở cửa xông vào, cả phòng học như chết lặng, mọi ánh mắt đều hướng vào cô. Thầy Hứa thường ngày nổi tiếng khó tính, chưa có học sinh nào dám trốn tiết hay đi trễ tiết của thầy ấy, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tha cho Thanh Hà, bảo cô mau về chỗ trước ngàn ánh mắt ghen tỵ của mọi người.

Thanh Hà thoát rồi, lòng Triệu Dực cũng nhẹ nhõm hẳn, cậu vốn định quay xuống hỏi thăm cô nhưng lại bắt gặp ánh mắt thầy Hứa đang nhìn chằm mình nên đành thôi.

*****************************************************************************************

Ra chơi hôm nay Thanh Hà chủ động đến tìm cậu nói chuyện, điều này khiến cậu vui chết đi được. Cô còn hẹn hôm nào rảnh sẽ mời cậu đi cà phê. Cũng may, hôm nay Triệu Dực không ngốc nữa, cậu đã biết mở lời xin phương thức liên lạc với Thanh Hà.

Đã hơn 10h tối rồi, cậu vẫn cứ nhìn chằm vào điện thoại, hy vọng Thanh  Hà sẽ gửi gì đó cho cậu. Nhưng chờ đợi mãi chẳng có gì xảy ra, vẻ mặt thất vọng, đấu tranh nội tâm một lúc lâu cậu cũng quyết định nhắn cho cô.

"Còn thức không?"

"Còn, có chuyện gì sao?"

Chưa đầy 10 giây, Thanh Hà đã trả lời tin nhắn cậu. Nhưng nhận được dòng tin nhắn với dung lạnh lùng này khiến cậu có chút bỡ ngỡ. Trước giờ có rất nhiều cô gái tìm đến cậu, họ ngày đêm gửi cậu hàng trăm tin nhưng chưa bao giờ dùng thái độ lạnh lùng như vậy.

Suy nghĩ khá lâu cuối cùng cậu cũng quyết định mở lời.

"Ngày mai...cậu rảnh chứ, sau giờ học có muốn đi ăn không?"

"Không được, tôi có việc rồi"

Dòng tin nhắn này khiến cậu thất vọng chết đi được, nhưng may là sau đó Thanh Hà lại gửi đến dòng tin nhắn khác.

"Hơn 9h tối cậu vẫn đi được chứ? Lúc ấy thì tôi rảnh"

Đúng vậy, chỉ cần là Thanh Hà nói, đến mấy giờ cậu đều có thể đợi, đều có thể đến.

"Được, mai tôi đến đón cậu".

Cả đêm ấy Triệu Dực nằm lướt đi lướt lại dòng tin nhắn giữa hai người, lòng đây mãn nguyện. Cậu của bây giờ đến con nít 3 tuổi nhìn vào cũng biết là cậu đang yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance