chương 1: Gặp được cậu là niềm hạnh phúc đời tôi

"Renggggg"

- Chuông đã reo rồi, sao cậu vẫn ở đây, không định vào học à hay cậu định trốn tiết.

- Không phải đâu, cậu cứ vào lớp trước đi, mặc kệ tôi.

- Thẩm Thanh Hà, từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu đuối như vậy? Đứng lên, theo tôi.

Triệu Dực nắm tay kéo Thanh Hà tiến thẳng về hướng lớp học. Cậu mặc cho ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm vào hai người, mặc cho những lời bàn tán xì xào cậu vẫn mạnh mẽ bước thẳng về phía trước. 

- Thanh Hà, hãy tin tôi, tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu. Đi, bây giờ tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

Triệu Dực kéo mạnh cánh cửa, đập rầm vào tường một tiếng, tất cả  mọi ánh mắt đều chuyển hướng chú ý về phía hai người.

- Là ai đã vu oan cho Thanh Hà! - Cậu hét thật to về phía mọi người khiến ai cũng hoảng hồn, sững sốt.

- Triệu Dực, cậu đang bênh cho con nhỏ đó sao? Bọn này không hề vu oan cho nó, là nó đã lấy cắp đôi bông tai làm từ đá Sapphire của tớ. Con nhỏ này, mày dám đổi trắng thay đen trước mặt Triệu Dực sao, tao sẽ cho mày biết tay.

Tử Diệp lao thẳng về phía Thanh Hà định đánh cho cô một bạt tay nhưng may là Triệu Dực kịp thời ngăn cản lại.

- Từ Tử Diệp! Cô đừng đi quá giới hạn của mình, nếu không cô đừng trách tôi. Đôi bông tay, tôi sẽ cho người đền lại cho cô, hãy xem như tôi lấy nó, chuyện hôm nay mà lọt ra ngoài thì cô tự biết kết cục của mình rồi đó.

Nói rồi cậu nắm tay dắt Thanh Hà ra khỏi lớp học, dẫn cô đến tần thượng của trường. Nơi đây là tầng 7, không khí thoáng đảng, mát mẻ, Thanh Hà cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nỗi buồn trong cô như được xoa nhiều phần nào. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái sự ngọt mát của khí trời.

- Sao không nói tôi nghe, sao lại im lặng chịu đựng một mình. Nếu không phải Mộ Thanh nói tôi nghe, thì cậu định ôm nỗi oan này theo suốt cuộc đời hay sao?

- Tôi...tôi...tôi sợ cậu cũng như họ, không tin tôi...

Nghe Thanh Hà nói vậy, cậu mới chợt nhận ra có phải từ trước đến giờ cậu đã đối xử quá lạnh lùng, độc tài theo cách riêng mình, khiến cô cảm thấy không chút an toàn. Tim Triệu Dực như thắt lại, một chút nghẹn ngào ở cổ. Không biết những ngày qua Thanh Hà đã phải chịu đựng những gì mà khiến cô phải dè dặt đến vậy.

- Muốn khóc thì cứ khóc.

Thanh Hà cười nhẹ, lắc đầu rồi bỏ chạy khỏi tầng thượng bỏ lại Triệu Dực một mình với sự mong lung, thẫn thờ, lòng như rỗng tuếch.

**********************************************************************************************

- Mộ Thanh, cậu nói xem, sao tâm tư một người con gái lại khó đoán đến vậy?

Mộ Thanh bật cười thành tiếng.

- Hahaha, có phải cậu đã thích Thẩm Thanh Hà rồi không? Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì cậu cũng thích cô ấy thôi. Một người con gái hiền lành, tâm hồn trong sáng, thanh khiết như băng ngọc...haizzz, người con trai nào cũng sẽ bị cô ấy mê hoặc thôi.

- Mộ Thanh, tốt nhất là cậu rút lại lời mình vừa nói. Nếu cậu có ý đồ gì xấu xa với Thanh Hà thì đừng trách tôi.

- Hahahaha, đó thấy chưa, mới chọc có xíu cậu đã kích động rồi. Nói tôi nghe vì sao cậu lại thích cô ấy.

Triệu Dực do dự, im lặng hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở lời kể.

- Lúc còn học cấp 3, tôi đã đi xem một buổi văn nghệ ở trường Đông Thạch. Hôm đó tôi thay ba đến dự lễ, tham gia buổi chúc mừng sự hợp tác giữa trường với công ty. Tôi đã gặp cô ấy...

- Cậu thích cô ấy từ lúc đó sao, đó là lý do cậu từ chối đi du học để học một trường bình dân trong nước, chỉ vì cô ấy?

- Ừm..

- Cô ấy có biết không?

- Không, chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau trong chuyến du lịch vừa rồi, đối với cô ấy, tôi chỉ là một công tử lắm tiền cậy quyền thế, haizzzz.

***********************************************************************************************

Cục tức nuốt không trôi nên Tử Diệp đã tìm đến Thanh Hà sau buổi học.

- Thanh Hà, tao cảnh cáo mày, tốt nhất là tránh xa Triệu Dực, đừng để tao phải ra tay.

- Tôi...tôi không thích Triệu Dực, tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường.

- Hừ, tốt nhất là mày nhớ những lời hôm nay mình nói, nếu không đừng trách tao ra tay tàn độc, vô tình.

Triệu Dực vô tình đi  ngang qua đó, đứng nép một bên cậu đã nghe thấy tất cả. Cậu luôn hy vọng mình có một cơ hội nhưng không ngờ Thanh Hà lại dễ dàng buông ra câu nói đó. Có phải cậu đã thua từ lúc mới bắt đầu, là Triệu Dực ngốc nghếch, yêu thầm một người không yêu mình suốt mấy năm. Đúng là một trò hề.

Từ sau lần đó Triệu Dực luôn tránh mặt Thanh Hà, cậu chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô. Còn Thanh Hà vì không muốn có thêm rắc rối ở trường nên cũng chẳng chủ động lại gần bắt chuyện với Triệu Dực.

********************************************************************************************

*Quán bar J17*

 Cho tôi 1 chai Whisky.

- Chàng trai trẻ, đã hơn hai tuần liên tục cậu đến đây rồi. Có chuyện gì sao?

Triệu Dực nhếch môi cười nhưng ánh mắt của cậu lộ rõ nổi buồn nặng trĩu.

- Có chuyện gì được chứ. Tôi,đại thiếu gia nhà họ Triệu, bất kể thứ gì mà tôi muốn tôi đều có được, có gì mà tôi phải buồn chứ.

- Cậu sai rồi, tình yêu, tình yêu không phải là thứ mà con người ta cầu là được. Nó phải xuất phát từ hai phía của đối phương. Có phải cô gái nào đó đã lấy đi trái tim cậu?

............

- Tôi thích cô ấy từ rất lâu, rất lâu rồi. Suốt mấy năm qua tôi luôn dõi theo cô ấy, bảo vệ cô ấy, hy vọng một ngày cô ấy có thể nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng cô ấy đã nói cô ấy không hề thích tôi, có phải tôi rất ngốc không?

- Uống hết ly này, suy nghĩ lại nếu hôm nay cậu từ bỏ, ngày mai cậu có hối hận không. Khi nào có được câu trả lời hãy đến tìm tôi.

***********************************************************************************************

"Tingggggggggggg"

- Thanh Hà, là tôi, mở cửa cho tôi đi Thanh Hà.

- Triệu Dực sao giờ này cậu lại đến đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance