Chương3:Bữa ăn
Hôm nay Mệnh Đế vẫn đi làm như mọi này, điều đặt biệt là hôm nay quán bả rất đông khách, khiến cô phải đi tới đi lui, tội cho đôi chân phải mang đôi guốc cao khiến cô càng thêm mệt mỏi.
"Mệnh Mệnh à! Em nhanh mang rượu đến bàn 33 đi!" Anh Trương đưa khay rượu cho cô, cô nhận lấy vội vã đem đi.
Từ xa cô đã thấy bàn của bọn họ, gồm năm người thanh niên trai tráng, tóc nhuộm đủ màu, tiến lại đặt từng ly rượu xuống. Khi đặt ly rượu cuối cùng thì bị một bàn tay giữ lại.
Cô ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó "Xin hỏi anh cần gì?" Theo phép lịch sự của nhân viên Mệnh Đế hỏi một cách lịch sự.
Người thanh niên trẻ trung này vẫn nhìn cô, tay còn lại bưng một ly rượu giơ lên trước mặt cô "Không có gì, chỉ là muốn mời rượu cô em thôi!"
Bay giờ Mệnh Đế mới nhìn kỷ anh ta, tóc cam mắt xanh, tai xỏ hai chiếc bông tai rất bắt mắt. Cô nhẹ nhàng cười " Xin lỗi anh, nhân viên không thể đùng rượu ạ!" Kẻ vùng tay ra khỏi tay anh ta nhưng vẫn không thể.
Bạn bè xung quanh anh nhìn cô, rồi cười nói," A Dược, Một cô gái nhỏ mà cậu cũng không thu phục được, thật là mất mặt."
Người được gọi là A Dược nhìn cô, anh vẫn không nói gì, cũng không buông tay lắc nhẹ ly rượu ý vẫn mời cô. Cô nhìn anh, nhận ly rượu tiến vè phía anh thì thầm nói đủ hai người nghe "Tôi không muốn làm anh mất mặt, càng không muốn mất việc. Tôi uống, nhưng... nếu có lần sau thì đừng trách tôi!" Nói rồi cô một hơi uống cạn.
Láy tay ra khỏi A Dược đi về phía quầy bỏ mặt bọn họ cười nói. A Dược vẫn nhìn cô, rất đặt biệt, anh thích những người như thế. Mong sẽ gặp lại cô, cô gái bướng bỉnh .
Từ ngoài cửa Bạc Nghiệm chứng kiến tất cả những hành động đó, anh thấy khó chịu, anh không biết từ khi nào anh nhìn thấy cô là lòng anh có chút rung động, càng khó chịu hơn khi thấy người khác chạm vào cô.
Bạc Nghiệm đi về phía quày bar, anh ngồi xuống nhìn xung quanh sau đó rơi tầm mắt vào phía góc nhỏ, bên trong khu vực nhà kho. Một thân hình nhỏ bé vất vả tìm thứ gì đó, tráng cô lắm tắm mồ hôi, vẻ mặt nhăn nhó của cô khiến anh có cảm giác khó tả.
Bên trong nhà kho, Mệnh Đế không hề biết có ánh mắt sắt lạnh nhìn mình, cô chỉ biết làm cho xong việc của mình để còn về nhà.
Hôm nay cũng như mọi này, tới tối cô mới được về nhà, một thâm mệt mỏi. Trời về đêm gió nhẹ thổi qua khiến làm cô có chút lạnh, đưa tay tự ôm lấy mình.
Đi chưa xa thì phía sau vang lên giọng nói trầm ổn, có chút ấm áp "Mệnh Đế!".
Mệnh Đế nghe có người gọi tên mình nên quay người lại xem là ai. "Anh gọi tôi có gì không?"
Cô nhìn anh có chút bất ngờ, cũng gần một tháng kể từ khi anh đưa cô về.
Bạc Nghiệm đi đến trước mặt cô "Cô... ăn gì chưa?"
"Tôi à, chưa!" Cô đáp
"Vậy đi ăn không tôi mời!" Bạc Nghiệm nhìn cô, anh cao hơn cô cả một cái đầu, khi nhìn xuống trong cô rất nhỏ bé.
"Không cần, không làm phiền..." cô chưa nói hết câu thì bị anh ngắt lời. "Coi như tôi cảm ơn cô vì đã cưu tôi lần trước" nói rồi anh lôi cô đến chiếc xe của mình, đặt cô ngồi vào vị trí ghế lái phụ rồi vòng người đi về phía ghế lái.
"Cô muốn ăn gì?" Anh hỏi trong khi vẫn tập trung lái xe.
Cô tựa đầu vào của kính nhắm mắt lại "Tùy tiện, ăn gì cũng được!" Nhìn gián vẻ của cô như mèo con khiến cho trên môi anh xuất hiện một nụ cười nhật.
Anh đưa cô đi đến một nhà hàng gần đó, sau khi đậu xe vào bải anh và cô chọn một chiếc bàn gần phía trong cùng ngồi xuống.
Người phục vụ từ xa đi tới đưa cho anh thực đơn, anh lại cầm thực đơn đưa cho cô. "Ăn gì thì cứ gọi!"
Cô ngước lên nhìn anh, "Anh chắt chứ ".
Anh nhìn thấy vẻ mặt của cô thì cười, gật đầu tỏ thái độ đúng vậy.
Cô cầm bản thực đơn trong tay gọi một số món, cô nhủ thầm trong lòng phải chọn món đắt tiền nhất cho anh trả tiền, trả thù chuyện hồi bưa không cho cô ăn.
Trong khi chờ đợi món ăn bưng lên, tại đây suất hiện một bầu không khí ảm đạm.
Mệnh Đế thấy có chút ngột ngạt. "Bạn anh đâu? Sao hôm nay anh đi bar có một mình vậy?"
Sau khi nghe cô hỏi, anh không vội trả lời, đưa đôi mắt về phía cô. "Bọn họ bận!"
"Vậy sao anh không đi chung với bạn gái?" Cô lại tiếp tục hỏi.
"Không...." chua nói hết câu thì người phục vụ bưng đồ ăn lên, đặt xuống bàn.
Đồ ăn được đem lên là Mệnh Đế một mạch ngồi ăn không quan tâm đến anh, anh chỉ nhìn cô ăn mà không nói gì.
Sau khi ăn một bụng no nê, cô được anh đưa về nhà "cảm ơn anh vì bữa ăn!"
"Không có gì!" Sau khi trả lời cô, anh lai xe rời đi, còn cô thì đi vào nhà.
Vậy là kết thức một ngày mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top