chương1: Cứu người
"Mệnh Mệnh! Em bưng khay rượu này vào phòng vip 101 nha!" Anh pha chế lên tiếng nói.
"Vâng!" Cô gái tên Mệnh Mệnh trả lời, rồi bưng khay rượu đi.
Cô đi đến căn phòng vip nằm ở tầng trên cùng, gõ nhẹ cánh cửa gỗ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô là 3 người đàn ông lịch lãm, nhìn rất đẹp mắt. Kế bên họ đều có phụ nữ, Mệnh Đế nghỉ 'hazz đúng là đàn ông, đi làm ăn cái khỉ gì, toàn ôm ấp gái đẹp'.
Ngưng mọi suy nghĩ, cô đi tới chiết bàn lớn đặt những ly rượu đỏ xuống.
"Bạc,cậu thật sự mua mãnh đất đó à?" Một người đàn ông có đôi mắt màu xanh nói với giọng khó tin.
"Lực Tử Bất, cậu đừng có hỏi nữa, Bạc Nghiệm mua là có ý của cậu ấy. Cậu không cần bận tâm" người đàng ông trong cùng lên tiếng.
Sau khi đã đặt rượu xuống bàn, Mệnh Đế quay trỡ ra đi đến quày. Cô cảm thấy khác thì đi uống chút nước.
" Mệnh Mệnh này, 11h rồi em không tính về nhà ak?" Cô nhìn anh pha chế.
"Giờ em về đây! Anh Trương mà không nói em cũng không để ý nữa." Cô nói xong đi vào phòng thây đồ rồi về.
Trời hôm nay nhiều sao trong rất đẹp. Đi trên con đường vắng cùng với đèn đường khi về đêm làm cho con người ta có chút não nề.
Hôm nay đi làm nguyên ngày cộng với cơm tối chưa ăn nên càng khiến cô uể oãi. Lấy tay xoa bớp trên phần cổ mỏi nhừ của mình và vô tình cô nghe được giọng nói ghê rợn của một người đàn ông phát ra từ con hẻm. "Anh! Em cho chuẩn bị rồi! Chỉ chờ tụi đó đi ra nhà xe là em cho nó ăn phát đạn! Vâng, em sẻ chú ý đến Bạc Nghiệm,...."
Nghe đến đây, Mệnh Đế rùng mình. Giết người sao, Bạc Nghiệm không phải người đàn ông trong phong vip101 sao. Có nên giúp bọn họ không? Mạng người đó! Sâu một giây đấu tranh tư tưởng cô quyết định giúp họ, người ta có câu 'cứu một mạng người hơn xây mười cái tháp'.
Cô nhẹ nhà rồi khỏi con hẻm, chạy một mạch tới quán bar. "Mệnh Mệnh, em quên gì à?" "Dạ vâng!" Cô vội vã trả lời.
Đứng trước cánh cửa của căn phòng 101 cô đẩy cửa bước vào, mọi người trong phòng có chút giật mình, thầm nghĩ ai có gan dám xông vào. Ngước lên thì thấy một cô gái trẻ, ăn mặc đơn giản.
Lực Tử Bất nhận ra cô là nhân viên ở đây "Sao cô vào đây?"
Mệnh Đế nhìn Lực Tử Bất rồi nhìn những người còn lại, cô điều hòa lại hơi thổ nói "Các anh lo kêu người xử lý những kẻ bên ngoài đi! Có người muốn hại các anh đó!"
Lực Tử Bất nhìn Thất Ngôn, họ đừng loạt nhìn cô gái trước mặc. Có chút đề phòng, đang suy tính thì nghe giọng nói ấy vang lên "Còn một người nữa đâu? Anh ta đâu?"
Nhờ Mệnh Đế nhắt hai người họ mới nhớ " Bạc Nghiệm đi xuống nhà xe rồi!" Thất Ngôn vừa dức lời thì không thấy bóng dáng cô đâu.
Mệnh Đế vội chạy xuống nhà xe?, cô không giám chậm một giây nào vì tên kia nói rõ sẽ nổ súng ở nhà xe. Cô chạy đến, đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, rất nhanh cô nhìn thấy anh ta, nhưng đồng thời cô cũng nhìn thấy một người đang cầm súng hướng về phía anh.
"Bạc Nghiệm "
Anh có chút khựng người, kẻ nào gan giám gọi họ tên anh như thế, quay lại đằng sâu thì thấy một cô gái đang lao về phía mình, cũng lúc ấy anh nghe thấy tiếng súng vang lên. Cả hai đều ngã xuống nền đất.
Người đàn ông cầm súng thấy tình hình không ổn liền vội rời đi. Trong nhà xe một khoảng yên lặng.
Bạc Nghiệm muốn đứng dậy ngưng có một cơ thể mềnh mại đang đè lên người, anh lấy tay đẩy người cô sang một bênh.
" Bạc cậu có sao không?, tôi vừa nghe tiếng súng!" Giọng của Lực Tử Bất vang lên trầm ổn, anh ta cùng Thất ngôn đi đến.
" Không sao!" Anh đứng hẵng dạy.
" cậu có thấy cô gái nào ở đây không?" Thất Ngôn nhìn xung quanh rồi hỏi.
Nhắt mới nhớ cô gái cứu anh đi đâu mất rồi, đang suy nghĩ thì nghe Thất Ngôn nói "Cậu có thật không bị thương không sao trên áo cậu lại có máu vậy?"
Câu nói của Thất Ngôn làm cho cả ba người đồng thời nhìn xuống, đúng là có máu. Như anh không bị thương chẳng lẽ là máu của cô gái ấy.
"Cô gái ấy bị thương rồi, giúp tôi đi tiềm cô ấy!" Nói rồi Bạc Nghiệm lên xe chạy ra ngoài.
Mệnh Đế sau khi rời đi thì mới phát hiện mình bị trúng đạn ngần vai trái. Lúc nãy do căn thẳng nên không hay biết gì. Giờ thì có cảm giác đâu, cô lấy tay bịch miệng vết thương lại, khẽ nhăn mặt, bỗng trước mắt mọi thứ bị nhòa đi rồi sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Mệnh Đế không ngã xuống đất, mà ngã trong vòng tay của một người đàn ông. Bạc Nghiệm đưa mắt mình xung quanh thì nhìn thấy cô, xuống xe tính nói cảm ơn và giúp cô đưa đi bệnh viện nhưng cô lại ngất.
Anh gọi thông báo cho cho bác sĩ đến chuẩn bị trước, và thông báo đã tìm thấy người cho bọn Thất Ngôn biết để khỏi đi tìm.
Sau khi về đến Bạc gia, anh bế cô vào nhà, một mạch đi đến phòng của mình nhẹ nhàng đặt cô xuống. Bác sĩ đi vào liền chửa trị cho cô.
Anh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại "Tìm cho tôi thông tin của những người tấn công tôi hôm nay và cô gái đỡ giúp tôi viên đạn." Sau khi kết thúc cuộc gọi , bác sĩ Lưu đi ra.
"Sao rồi?" Anh hỏi. "Cô ấy bị kiệt sức, cộng với lại bị thương nên mới ngất xỉu, còn vết thương không mấy đáng kể, tịnh dưỡng vài bữa là khỏe!"
Sau khi tiển bác sĩ Lưu về, anh đi vào phòng, đến gần giường nhìn cô gái đang nằm úp. Tóc cô chỉ ngang vai, xõa phủ lên khuôn mặt, làng da mịn màng được chiết đèn ngủ rợi vào làm tăng sự đẹp đẻ.
Anh ngồi xuống giường, vén tóc trên khuôn mặt của cô sang một bên, giờ thì anh mới thấy rỏ mặt cô trong rất mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top