i.
- Vio, em có yêu anh không?
Tôi hỏi người đang ngồi cạnh mình trên băng ghế lẻ loi giữa đồi hoa hồng. Tôi quay đầu sang nhìn em, lại bắt gặp lấy ánh mắt chứa đầy sự bối rối và ngại ngùng. Em không nói gì hết, chỉ cúi người ngắt một nhánh hồng còn non rồi đem nó đặt sang tôi.
Tôi cũng không hiểu mà nghiêng đầu nhìn em ý muốn cầm em phải giải thích. Vậy mà Vio chỉ cười, rồi ngã tựa lưng ra ghế, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong của mùa thu.
- Có những thứ em không bao giờ muốn thổ lộ. Tình yêu là một trong số đó.
- Vì sao?
Tôi mắt vẫn cứ dán chặt trên người em. Dáng người thon nhỏ trông ốm yếu nhưng vẫn ưa nhìn. Đôi mắt to đen láy ẩn dưới hàng lông mi dài và dày đến mê người. Bờ môi đỏ hông em hơi nhỏ, nhưng lại mọng nước đến mức người ngoài nhìn đều muốn cắn nó. Làn da em trắng mịn và vô cùng mềm mại. Tất cả mọi thứ về em chỉ có thể diễn tả bằng một từ, đó là hoàn hảo. Thế nhưng, điều tôi yêu nhất ở em chính là mái tóc dày màu đỏ hung kia. Một màu đỏ rất mị người và khiến em nổi bật hẳn giữa một đám đông đầy những người tóc đen nâu vàng. Tôi yêu em từ lần đầu tiên gặp, cũng chính vì mái tóc đỏ này. Giờ đây ngắm nhìn từn gợn gió luồn qua mái tóc em, tôi không thể ngăn trống ngực đập dồn dập đến mức sắp nổ tung. Nhìn em tôi mất cả lý trí, chỉ có thể suy nghĩ bằng cảm xúc dâng trào trong mình. Đó là lí do vì sao vừa rồi tôi dám hỏi em một câu hỏi như vậy.
Tôi đã mong câu trả lời của em là có, em yêu tôi. Vậy mà thứ tôi nhận chỉ là một nhánh hồng cùng một bí mật khác. Vio, tất cả mọi thứ về em, là bí mật.
- Vì sao?
Tôi lập lại câu hỏi của mình một lần nữa. Em vẫn không trả lời. Tôi biết em nghe tôi, nhưng em là không muốn trả lời. Tôi cảm thấy ngạc nhiên với bản thân làm sao ngay từ đầu có thể bầu bạn với em. Thật ra, tôi không thể nhớ too đã gặp em như thế nào. Từ lúc đó đến nay, rốt cuộc giữa em và tôi đã nói những chuyện gì.
- Vio?
Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, xoay đầu mỉm cười. Hai mắt em híp lại theo thói quen trông vô cùng đáng yêu.
- Anh biết không? Hoa hồng có gai là vì chúng cần nó để bảo về bản thân khỏi bị giết chết. Chúng ngăn bất cứ những kẻ nào xấu xa muốn chiếm đoạt và cắt lìa sự sống của chúng với mẹ thiên nhiên. Chúng muốn được mãi xinh đẹp và cao sang cho đến lúc chúng héo rụi trở về với đất cát.
Tôi không hiểu ý em nói lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu giả vờ như mình đã hiểu. Vio nghiêng đầu, kéo tay tôi áp vào ngực trái em. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của thân thể em qua lớ áo sơ mi, cũng cảm nhận được tiếng đập đều từng giây của Vio. Em bình tĩnh đến lạ.
- Em là hoa hồng. Và bí mật là những cái gai. Có những thứ tốt nhất không nên nói ra. Rowen, anh phải hiểu rõ điều em đang nói nếu anh muốn em vẫn tồn tại trên cõi đời này.
Vio nhướn người hôn lên trán tôi. Và rồi em biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top