I

Đã mười mấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi gặp em, cái ngày mà em cho tôi cảm nhận lại vị ngọt của tình yêu, cái ngày mà tôi bắt đầu yêu em...Không biết tôi nên bắt đầu kể như thế nào nhờ...hmm...À tôi biết kể như thế nào rồi.

Vào năm 20xx, lúc đó tôi bắt đầu bước vào năm 2 và không còn là tân sinh viên nữa, nhưng dù không còn là tân sinh viên thì tôi vẫn có chút hồi hợp khi tới trường, khác với sự hồi hợp khi mới bước vào trường, sự hồi hợp xuất hiện trong người tôi khi đó là dành cho tân sinh viên của trường, tại sao á? Vì tôi muốn tìm một số người quen của tôi, rằng tụi nhỏ có vào đây học hay không?..v.v..Nhưng sau khi nhìn qua các em tân sinh viên sau buổi khai giảng thì tôi đã nhận ra một điều đó là"người quen thì không có mà người lạ thì nhiều", dù năm nay tân sinh viên rất đông nhưng chả có người quen nào mà tôi biết cả, dù hơi buồn nhưng tôi cũng đành chịu thôi, sau buổi khai giảng thì tôi phải ở lại phòng khoa để họp, vì tôi là cán bộ lớp mà. Và sau gần 30 phút họp với nhiều hoạt động đổ dồn lên đầu tôi thì trong tôi khi đi ra khỏi phòng họp chả khác gì 1 con xác sống cả, cứ lờ lờ lờ đờ trong thật mệt mỏi, nhưng...sự mệt mỏi của tôi đã tan biến ngay lập tức khi tôi nhìn thấy một cô gái, mà cô gái đó chính là....em...

Em hỏi tại sao tôi gặp em á. Đó gọi là định mệnh đó em à...Khi đó tôi gặp em tại giữa sảnh ở trường, lúc ấy trong đôi mắt tôi, em có thân hình nhỏ con, da trắng, khuôn mặt tròn tròn, đặc biệt là chiếc má của em, nó căng tròn như cái bánh bao vậy, thật  sự lúc đó chị chỉ muốn nhéo em một cái thôi, đôi mắt tròn long lanh kèm theo cặp kính em đang đeo đã làm em dễ thương nay lại càng dễ thương, em cứ khiến chị nhìn em mãi thôi hihi, chị có đứng hình không á? Đương nhiên là có rồi, em là chị đứng hình mất 1 phút đấy haha. Nhưng rồi chị đã nhận ra đôi mắt của em, nó đang cho thấy sự lo lắng của em, cả cơ thể em cũng vậy nó đang run nhẹ, và chị thấy em cứ lảo đảo xung quanh như tìm người quen để nhờ sự trợ giúp vậy, lúc đó em làm chị hoang mang lắm, bởi vì chị thấy chả có đứa nào vào môi trường mới học mà run như 1 đứa mới vào lớp 1 như em cả, và chuyện sau đó thì em cũng nhớ mà. Vì thấy em run như cần ai sự giúp đỡ mà không có ai nhận ra nên chị đã lại và giúp em, em không nhớ rõ à? Thế thì để chị nhắc lại cho nhớ nhá haha:

Chị: "Bé ơi!? Bé cần chị giúp gì không?"

Em: "Hớ!!*giật mình* Dạ..dạ...em..."

Chị: "Haha*cười nhẹ* Ôi trời, chị có ăn thịt em đâu mà em sợ!!"

Em: "Dạ...dạ...thật ra..là em..cần..cần..giúp đỡ ạ ạ"

Chị: "Rồi chị hiểu rồi nè, thế thì em cần giúp gì nè, biết đâu chị có thể giúp em"

Em: " Dạ..em em cho em hỏi là..chỗ đóng học phí ở ở đâu vậy ậy ạ"

Chị: " Ôi trời!! Có bao nhiêu đó thôi mà cô nương run tới vậy à? Haha"

Em: "..."

Chị: " Chỗ đóng học phí nằm ở phòng thủ quỹ á! Để chị dẫn em đi (nắm tay kéo đi)"

Em: " Ớ!! D Dạ"

<5 phút sau tại phòng thủ quỹ>

Em: " E em cảm ơn chị đã giúp em ạ!"

Chị: " Lần sau có chuyện gì thì em cứ hỏi mọi người để mọi người giúp em nhá, chứ em cứ im lặng nhìn xung quanh như lúc nãy thì chả ai biết mà giúp em đâu"

Em: "Dạ e em biết rồi ạ"

Chị: " Mà em tên gì thế, sẵn cho chị xin info luôn nha"

Em: "Em tên Thảo ạ. Đây đây là info của em"

Chị: "Chị tìm ra rồi, rất vui được làm quen với em, Thảo"

Em: "Chị cũng vậy chị chị.."

Chị: "Như chị tên Như"

Em: "Dạ dạ vâng chị Như"

Chị: " Coi về đi bé cũng trưa rồi"

Em: " Dạ vâng ạ, em về đây"

Thảo à....con bé dễ thương thật

Em ngạc nhiên à haha, lúc đó chị nói câu đó trong suy nghĩ thôi nên em không biết là phải thôi, nhưng...sau lần gặp hôm ấy, chị luôn có một cảm giác sẽ gặp em một lần nữa...một lần nữa.

....












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl