Nếu như...


Nếu như ngày đó cô không gào lên.

Nếu như ngày đó cô cố gắng kiềm chế, nhịn thêm chút nữa có phải kết quả sẽ khác không?

Nếu như ngày đó cô không lộ ra vẻ mặt thảm hại đầy đau khổ đó, liệu em ấy vẫn sẽ ở bên cô?

Nếu như...

Nhưng thế giới này làm gì có hai chữ ấy, mọi thứ bắt đầu bằng "nếu như" thì gần như không hề tồn tại.

Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi nhưng em vẫn mãi là chấp niệm của cô, là người cô mãi mãi giấu nơi sâu nhất trong trái tim.

Hà Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại nước mắt sắp tràn khỏi khóe mắt. Tại sao phải khóc? Đây là kết quả mà sự trẻ con của cô tạo nên, cô làm gì có quyền nuối tiếc, có quyền tỏ ra mình là nạn nhân.

Cô cười tự giễu, cô cùng em đã kết thúc từ rất lâu rồi. Bản thân cũng đã trải qua thêm vài mối tình rồi, nhưng sự nuông chiều, sự nâng niu và trân trọng mà em dành cho cô, khiến Hà Anh phải cảm thấy bản thân mình đã ngu ngốc đến như nào, đã trẻ con đến mức cả một đứa nhỏ bỏ hết tất cả sự quý giá của mình cho cô phải rời đi.

Hà Anh à! Mày hối hận rồi đúng không? Hối hận vì không nhận ra sự vô tâm của bản thân. Hối hận vì không trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp đó. Hối hận vì ngày hôm đó đã gào lên thảm hại trước mặt đối phương như nào.

Gần hai năm rồi, nhưng tại sao cảm xúc khó thở ấy vẫn mãi ám ảnh cô? Cũng phải thôi, vì cô xứng đáng mà..vì cô đã tổn thương người mình để đầu quả tim, người cô yêu không chừa cho bản thân một đường lui như những lần trước đó.

Một giọt...hai giọt...

Cô gái yếu đuối lúc này không giống Hà Anh tí nào cả. Im lặng rơi từng giọt nước mắt, nhưng chỉ bản thân cô biết không phải vì còn yêu quá sâu đậm mà là vì ngày cuối cùng gặp nhau đấy, cô đã để cả hai tổn thương đến không thể cứu được nữa rồi.

Là chính cô phá hủy tất cả, chính cô tổn thương chính cô, tổn thương em, tổn thương người dám chia sẻ mọi quá khứ với cô. Cô đã tổn thương em đến mức nào rồi?

Lần nữa hít vào, lại bình tĩnh thở ra.

Trong đầu lần nữa lóe lên dòng suy nghĩ đáng ra không nên có..."Liệu em còn yêu chị không?"

...

"Hahaha.." Hà Anh ôm trán, mặc kệ nước mắt mình càng ngày càng rơi nhiều hơn.

Sao có thể nghĩ đến chuyện ấy dễ dàng như vậy? Không phải chỉ một lần..

Cô tệ lắm, cô tìm người thay thế em, đem tất cả sự nuông chiều cùng quan tâm đáng ra nên cho em lên người thay thế ấy. Khi cảm thấy tình cảm người thay thế không giống cách em dành cho cô liền tàn nhẫn dần dần lạnh nhạt, dần dần rời khỏi người thay thế.

Mày tệ lắm! Mày ích kỷ lắm! Mày khiến mọi người phải vì mày mà tổn thương!

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Hà Anh chưa từng thừa nhận mình là cờ xanh cả, là bọn họ mặc định cô sẽ vì họ mà thay đổi, vì chút rung động ít ỏi mà hoàn toàn mở lòng. Nhưng cũng chính cô tiếp cận họ, khiến họ cảm thấy cô rất tốt, chính Hà Anh cô mang lại sự dịu dàng, nuông chiều cùng chăm sóc đến từng bữa ăn giấc ngủ của họ.

Mày khốn nạn lắm. Hà Anh à!

Mày chỉ vì bản thân. Vì nghĩ bản thân đã có chút rung động nên sẽ quên được em, sau đó lại cảm thấy sự nuông chiều mình nuôi dưỡng phiền phức. Họ có tệ đến mức mày phải ghét họ không?

Có lẽ vì người thay thế dùng biện pháp ngay ranh giới chịu đựng khiến mày bùng nổ, nhưng mày lại đổ lỗi cho người ta như thế sao?

Ừm, vì người thay thế dám chạm vào vảy ngược, chạm vào nơi sâu nhất kia của cô mà, còn ra vẻ là nạn nhân...

Vậy cuối cùng ai mới là nạn nhân đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top