Chap1:Gặp gỡ

Hôm nay là sinh nhật Ami bố mẹ cho cô về thăm ông bà.Cô rất vui vì đc về quê vàhôm nay cũng là ngày sinh nhật của mình bên cạnh cô là chiếc bánh sinh nhật ghi"Chúc Mừng Sinh Nhật Ami"
Bố mẹ cô ngồi ở trên còn cô thì ngồi dưới ôm chiếc bánh kem.Cô nghĩ hôm nay là ngày vui nhất của mình nhưng không .
Đang đi trên đừng thì có một chiếc xe tải đang mất lái lao tới đâm xe bố cô chiếc xe bị đâm mạnh lên đã lật ngược lại xe bây giờ ko còn nguyên vẹn chiếc xe móp méo xe tải kia đã lao xuống biển .Cô vẫn còn sống chỉ bị thương ở đầu và tay chân nhưng cô nhìn lên phía trên bố mẹ cô đang nằm bất động cô khóc nức nở gọi tên bố mẹ nhưng bố mẹ cô ko trả lời cô.Cô quay sang nhìn thấy chiếc bánh kem đã bị dập nát cô cứ nghĩ hôm nay là ngày vui nhất của cô nước mắt cô chảy liên tục cô khóc rất nhiều ngất lúc nào ko biết.
Seokjin đang đi trên đường thì thấy một chiếc xe bị lật ngược lại.
Seokjin:Trên kia có chuyện gì vậy?
Anh liền xuống xe tiến đến gần thì thấy một cô bé nước mắt đọng trên ngương mặt cô.Anh liền gọi điện cho cảnh sát và gửi địa điểm của anh cho họ.Anh vào lôi cô bé ra và kiểm tra hơi thở của cô bé thì cô vẫn còn sống đc một lúc thì cảnh sát cũng tới anh giao lại cho họ.Anh nhanh chóng đưa cô bé đi bệnh viện để cấp cưú bác sĩ vào khám cho cô bé đc một lúc thì cũng đã ra anh nhanh chóng chạy lại hỏi thăm tình hình.
Seokjin:Bác sĩ cô bé sao rồi?
Bác sĩ:Cô bé chỉ bị thương người nhà chăm sóc cho cô bé cẩn thận nha cô bé chắc gặp chuyện gì đó chắc sốc nên mới ngất.
Seokjin:Dạ cảm ơn bác sĩ

Anh vào phòng thăm cô bé nhìn ngương mặt cô thật đẹp càng nhìn anh càng mê.
Anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô
Một lúc sau thì cô tỉnh dậy cô nhìn xung quanh căn phòng thì có người lên tiếng ko ai khác chính là anh.
Seokjin:Tỉnh rồi à ngồi dậy ăn cháo đi
Cô nhìn thấy anh lền hỏi
Ami:Chú ơi!chú có biết bố mẹ cháu đâu ko cho cháu gặp họ
Nước mắt cô lại chảy trên gò má.
Anh nhẹ nhàng lại gần cô.
Seokjin:bố mẹ cháu bị thương nặng nên ko qua khỏi.
Anh nói đến đây cô ko kìm đc nước mắt mà khóc oà lên anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.Cô khóc nức nở nước mắt cứ tuôn ra làm ướt một mảng áo của anh.Khóc một lúc lâu cuối cùng cô cũng nín.
Ami:bây giờ chẳng còn ai bên cạnh cháu nữa chỉ còn một mình cháu,cháu phải làm sao đây.
Anh thấy hoàn cảnh của cô cũng giống anh.Bố anh mất trong vụ tai nạn nên công ty giao lại cho anh quản lý.Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
Seokjin:làm em gái của anh đi anh sẽ bảo vệ em và chăm sóc như em gái ruột.
Nghe đến đây cô đơ người ra rồi cô lên tiếng.
Ami:nhưng cháu ko có quen chú nhỡ chú lừa rồi cháu bán cháu đi thì sao.
Cô có chút áp úng nhìn anh.Anh nhìn cô mà phì cười
Ami:sao chú lại cười
Seokjin:sao em lại nghĩ chú như thế.Em yên tâm chú ko làm gì em đâu,chú sẽ bảo vệ em và chăm sóc.Em còn chưa trả lời câu hỏi của chú,em có muốn làm em gái chú ko chú chỉ ở một mình nên cũng buồn.Nếu có em nữa chắc là vui hơn nhiều.
Nghe đến đây cô cũng tin tưởng anh.
Ami:thế từ giờ cháu là em của chú hả?
Seokjin:ừm.
Seokjin:Em đi theo anh chứ?
Ami:"ừm" cô gật đâu nhẹ.
Anh đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ.
Seokjin:em có muốn đi gặp ba mẹ lần cuối ko?
Ami:Có ạ.
Thế là là dẫn cô đến trước mộ của ba mẹ cô.
Ami:bố mẹ là con Ami đây con còn sống ko bị sao cả chỉ bị thương nhẹ thôi.
Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Seokjin:cháu sẽ chăm sóc em âý thật tốt hai bác yên tâm.

Anh chở cô đến bệnh viện để xin được xuất viện.Anh trở cô về Kim gia.Cô phải ngỡ ngàng trước ngôi biệt thự to đùng.
Ami:đây....đây là nhà anh sao?
Seokjin:ừm đúng vậy sao có chuyện gì à?
Ami:ko có chuyện gì em chỉ tưởng nhà anh chỉ bình thường thôi nhưng ko ngờ nó lại xa hơn cháu nghĩ.
Seokjin: thôi vào nhà đi đứng đây nãy giờ mỏi chân quá cũng tối rồi.
Ami:dạ vâng.
Anh và cô bước vào nhà thì có một đám người xếp thành hàng cúi đầu chào anh và cô.Cô thấy thế cũng cúi đầu chào lại vì bố mẹ cô dạy cô phải biết lễ phép với mọi người.
Ami:chào mọi người ạ.
Bà quản gia chỉ tay vào cô và hỏi anh.
Bà quản gia:cậu chủ đây là ai thế ạ?
Seokjin chưa kịp lên tiếng thực cô đã trả lời câu hỏi của quản gia.
Ami:cháu là Ami,cháu 14 tuổi ạ.
Seokjin:từ nay Ami sẽ là em gái của tôi.Quản gia mau dọn cho tôi một căn phòng cho Ami.
Quản gia:dạ vâng,tôi đi ngay.
Anh nắm tay cô rồi lên phòng anh.Căn phòng của anh chỉ có màu đen với trắng rất đơn giản nhưng căn phòng của anh rất đẹp.
Soekjin:Ami em mau đi tắm đi.
Ami:dạ.
Cô nghe lời anh bước chân vào phòng tắm.Tắm xong thì cô chợt nhớ ra cô ko có quần áo,cô chỉ có một bộ vừa nãy Nhưng nó đã bẩn mất rồi,cô loay hoay không biết bây giờ phải làm thế nào.Sau một hồi loay hoay cô quyết định gọi Seokjin.
Ami:*cốc cốc*
Seokjin:có chuyện gì vậy Ami?
Ami:e...em ko c..có quần áo để mặc.
Seokjin cười nhẹ rồi đi lại tủ quần áo của anh cho cô.
Seokjin:mặc tạm đi mai anh dẫn đi mua quần áo mới.
Anh đưa quần áo cho cô,cô hé cửa ra thò tay ra lấy đồ.Anh nhìn thấy tay cô trắng trẻo.
Ami: Seokjin quần áo đâu vậy anh đưa vào tay em đi.
Seokjin:a..à ừ đây nè.
Cô cầm lấy có chút ngại ngùng rồi đóng của lại thay quần áo,một lúc sau cô bước ra khỏi phòng tắm.Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.
Seokjin:*không ngờ mới 14 tuổi mà em ý lại có một dáng người thật tuyệt*suy nghĩ.


Chào mọi người 🖐️ đây là chap đầu tiên của mình mong mọi người sẽ thích nó.
Mọi người gọi mình là Cà nha tại đó là biệt danh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seokjin