Chương 1: Cuộc đời khác
"Nếu phải bỏ con bé ấy thì con có bỏ không?"
"Con biết là Tiểu Nguyên không phản bội con mà, con bé có nỗi khổ riêng. Chuyện này con nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng đưa ra quyết định, Tiểu Nguyên bên con lâu như vậy, thế nên đừng làm cho nó phật lòng!"
"Mẹ, chuyện của con thì con sẽ tự xử lí ổn thỏa!"
Tiêu Nguyên tắt đoạn ghi âm đi, nhìn về phía Trần Nam đang ngồi đối diện, nói: "Tôi cũng không muốn cô phải đau lòng quá nhưng sự thật thì mấy năm nay anh ấy vẫn luôn yêu tôi. Và chỉ coi cô là một người bạn gái hờ, một người để giải tỏa cảm xúc mà thôi."
Trần Nam mặc dù suy sụp nhưng vẫn phải giữ cho mình thật bình tĩnh, cô cầm cốc nước đưa lên miệng uống một hụm, rồi hắt chỗ nước còn lại lên mặt Tiêu Nguyên.
"Để một đứa tiểu tam như cô lên mặt thật thì thật là xấu hổ, chuyện của chúng tôi không mượn cô xía vào. Bạn trai tôi có yêu tôi hay không tôi là người rõ nhất, đến cả tư cách đứng cùng anh ấy cũng không có thì nói gì đến chuyện đứng trước mặt tôi kể này kể nọ!"
Tiểu Nguyên cả người ướt nhẹp, định đứng dậy tát Trần Nam thì cô đã cầm túi xách bỏ đi.
Trần Nam đi một mạch ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi ngồi lên đi về nhà. Suốt cả chặng đường cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi vì cơn đau đầu lại tái phát, cơn đau đầu này của cô xảy ra cũng đã hơn một tuần nay rồi. Cũng không biết có phải phản ứng của cơ thể này hay không, chỉ biết là sau khi cô xuyên vào cơ thể này thì triệu chứng đó cứ xảy ra mỗi khi có chuyện gì liên quan đến thằng bạn trai của cơ thể này.
Về đến nhà, cô phải uống thuốc thì mới đỡ. Ngồi trên giường, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra trong tuần qua. Mặc dù là có hơi khó tin, đến cả bản thân cô đây cũng không thể chấp nhận đc nhưng mà đến bây giờ sự thật là cô đã ở trong cơ thể này hơn một tuần rồi.
Sau khi xảy ra tai nạn ở kiếp trước, Diệp Lan cũng nghĩ mình chắc thăng thiên rồi chứ. Cũng chẳng thể ngờ là lại có thể sống một cuộc sống mới, thay đổi thân phận, mà lần này lại còn được làm cô công chúa giàu có nữa chứ, ai mà không muốn. Cô gái Trần Nam này kể ra cũng đáng thương, mà...hơi ngu một chút, cũng vì lí do đó mà bị người ta âm mưu sát hại. Hình như giờ nhớ lại mới phát hiện ra, ngày Trần Nam bị tai nạn cũng là ngày Diệp Lan bị đụng xe, chắc có lẽ đó cũng là lí do mà cô có thể xuyên vào cơ thể này, sống cuộc sống của Trần Nam, mà Trần Nam thật sự đã chết từ khi bị tai nạn.
Thật ra, lúc cấp cứu có thể cứu được Trần Nam nhưng không hiểu lí do vì sao mà cô ấy lại từ bỏ đi hi vọng, mong Diệp Lan có thể sống hộ mình nốt phần đời còn lại, vì vậy mà Diệp Lan mới có thể sống tiếp trong cơ thể của cô ấy.
Suy nghĩ một hồi, cô mới nhận ra một tuần nay cả nhà trống không, cả phòng cô đang nằm cũng không có chút nào dấu tích của đàn ông. Sao bảo sống cùng nhau cơ mà? Ơ yêu nhau kiểu gì mà chả hỏi thăm nhau được câu nào thế nhỉ?
Trần Nam ngồi dậy, lục điện thoại nhưng không thấy cái tên nào có vẻ khả nghi, định bụng không gọi nữa mà trong đầu tự dung hiện lên số. Thế là cô gọi theo dãy số đó, mãi mới có người bắt máy. Người trong điện thoại nói bằng giọng kính cẩn:
"Cô Trần ạ, chủ tịch đang có cuộc họp, cô có việc gì cần gấp thì tôi có thể chuyển lời cho chủ tịch."
"À, à, không...không có gì đâu, tí nữa anh ấy rảnh tôi gọi lại cũng được."
"Khoảng nửa tiếng nữa chủ tịch mới họp xong, sau đó còn phải đi gặp khách hàng, ngày mai sẽ bay về thành phố. E là trong vòng mấy tiếng nữa chủ tịch cũng không có thời gian rảnh. Nếu không cô Trần có thể đợi ngày mai chủ tịch về để nói."
"Ừ, thế tôi cúp máy đây!"
Cúp máy xong, Trần Nam thở hắt ra một hơi, làm gì mà nghiêm túc thế không biết, mình có làm gì anh ta đâu nhỉ???
Hóa ra anh bạn trai của mình đi công tác, thế mà im hơi lặng tiếng như chia tay rồi. Mà có nhớ thế nào thì Trần Nam cũng không thể nhớ được dáng vẻ của anh ta, nhớ số điện thoại mà không nhớ mặt, quái lạ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top