Chap 2: GẶP ĐƯỢC VỢ YÊU

Tiếng xe thắng gấp vì là đường ngay khu phố đông tài xế chạy không nhanh. Nhưng tình huống này không phải xuống xe xem tình hình như thế nào? Tài xế quay sang ghế sau :

- Thiếu gia người không sao chứ?

- Không sao xuống xem chuyện gì?

- Vâng thưa thiếu gia.

Tài xế xuống nhìn thấy cô gái thân hình mảnh khảnh, ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt khuôn mặt cực kì ngây thơ. Đôi mắt to tròn hình như cô đang rất đau, chân mày nhíu chặt nước mắt long lanh như sắp trào ra nhìn rất tội nghiệp. Ông bước lại gần định hỏi thăm xem cô ấy có chuyện gì không thì đằng sau giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Xảy ra chuyện gì?

- Thiếu gia cô gái ấy nhào ra xe chúng ta hình như bị thương rồi.

Jeongyeon đứng từ trên nhìn xuống người con gái đang bò dậy từ dưới đất. Không khỏi thất thần, là cô tìm kiếm lâu vậy không gặp mà hôm nay lại vô tình gặp lại nhau trong tình huống như vậy. Bảy năm, lúc anh gặp cô là lúc anh 18 tuổi, giờ anh đã 25 rồi.

Cô không thay đổi, vẫn giản dị mộc mạc, yếu đuối, mỏng manh như xưa, chỉ có trưởng thành hơn thôi. Nhất định lần này anh không để cô biến mất nữa. Thu lại tầm mắt, anh nhìn sang thì thấy có ba người con gái đang nhìn anh đắm đuối.

Không để ý nhiều vì anh cũng đã quen với điều đó. Bước nhanh lại gần cô, lúc này Nayeon đã đứng dậy chân hình như bị thương nên cô đi cà nhắc, anh nhìn kĩ thấy ngay đầu gối quần đã bị rách máu thấm ra ngoài.

Chân mày anh nhíu lại. Nayeon thấy anh cứ nhìn mình, bắt đầu lo sợ len lén quan sát người con trau đang nhìn mình. Rất đẹp trai nha, còn rất trẻ lớn hơn cô chừng mấy tuổi. Nhìn cách ăn mặc bảo đảm rất giàu lại nghe bác tài xế gọi là thiếu gia. Mà sao nhìn anh lại có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng cô lại nghĩ người như mình sao lại quen biết người như anh. Mà sao anh cứ nhìn mình, đang suy nghĩ thì cô nghe anh hỏi :

- Em có sao không? Tôi đưa em đến bệnh viện nha?

Giọng nói lạnh lùng nhưng rất êm tai thể hiện sự quan tâm rõ ràng.

Bác tài xế cũng vô cùng ngạc nhiên, thiếu gia nhà bác biết quan tâm người khác từ bao giờ. Sống ở Yoo gia từ lúc thiếu gia được ông chủ đưa về tính tình đã khó gần trầm ngâm ít nói. Đến khi chuyện đó xảy ra thì thiếu gia trở nên xa lạ hơn lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Quay cuồng với công việc. Đúng rồi là tàn nhẫn, bao nhiêu năm nay nỗi hận đó đã làm thiếu gia trở nên tàn nhẫn. Trên thương trường thì khỏi nói thấy vị trí lớn mạnh của công ty thì không ai không biết đến vị tổng giám đốc tàn nhẫn Yoo Jeongyeon.

Nhưng hôm nay thiếu gia lại.......quan tâm đặc biệt trong mắt lại có tình cảm sâu nặng, ông bảo đảm mình nhìn không sai.

- Không cần tôi.....tôi không sao, chỉ chày xước nhẹ thôi.

Sao tim đập mạnh thế. Nayeon lấy tay đặt lên ngực cho bớt sự lúng túng.

Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì người chợt ấm áp bởi vòng ôm của ai đó và bị bế thốc lên.

- Không được chân em chảy máu phải đến bệnh viện xem sao?

- Tôi......tôi không sao thật mà anh.......anh thả tôi xuống đi.....tôi đi được.

Mặt đỏ ửng Nayeon lắp bắp kháng cự dùng dằng muốn xuống nhưng anh ta rất khỏe nha chẳng ăn thua gì mà anh ta còn ôm chặt hơn. Trời ạ. Lần đầu mối gặp sao anh ta có thể tự nhiên như thế.

Có được xem là lợi dụng tình huống không? Không thể nào người như anh ta, phụ nữ muốn còn không được, sao đến lượt mình. Khi lên xe cô đã tỉnh táo được phân nào. Khi xe chạy cô còn có thể ngạc nhiên nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của ba người kia. Ôi có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

Jeongyeon quan sát cô gái nhỏ từ lúc lên xe đúng một tư thế đầu cuối thấp khăn choàng cổ che qua cằm, tóc đen xõa che hết khuôn mặt, mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể cô khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Tới nơi, không nói một lời bế hẳn cô xuống xe. Lúc đầu cô chống đối nhưng chẳng làm được gì, chân lại đau nên đành ngoan ngoãn cho anh ôm.

Kiểm tra một lượt cô không bị gì, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lấy thuốc xong liền bế cô trở về xe. Từ đầu đến cuối anh cũng không nhiều lời. Đến nơi anh bế cô xuống xe vào nhà. Ngôi nhà rất nhỏ nhưng sạch sẽ nằm cuối khu phố.

- Em ở đây với ai?

- Tôi ở một mình.

Nhìn vào đôi mắt cô tuy trả lời một cách bình thường nhưng anh thấy được sự cô đơn và đau lòng trong đó. Anh phải điều tra mới được, điều gì khiến cô gái nhỏ của anh phải tổn thương như vậy.

- Tại sao em lại bị thương, có liên quan gì đến 3 cô gái kia sao?

Cô mở to mắt nhìn anh, anh đang quan tâm cô sao. Anh ta với cô vừa mới gặp thân thiết đến mức cái gì cũng nói sao?

- Không có chuyện gì. Tôi tự ngã. À mà bây giờ tôi rất mệt. Tôi muốn ngủ, anh có thể về cho tôi ngủ được không?

Đuổi khách sao, không nhận ra anh sao? Còn giữ khoảng cách với anh. Được để coi anh xử lý cô như thế nào? Nhưng có lẽ hôm nay cô mệt thật. Thời gian còn dài sớm muộn gì cô cũng không khoát khỏi anh được.

- Được, cháo và thuốc anh để đây. Em ăn và uống thuốc vào nhé, mai anh lại ghé.

- Anh.....anh tới làm gì tôi.....tôi không sao, không cần làm phiền anh. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều tôi......tôi....

- Em nghỉ ngơi đi mai gặp.

Nói rồi anh đi thẳng ra cửa để lại Nayeon tức nghẹn. Người gì mà bá đạo vừa phải thôi. Không cho người khác cơ hội cự tuyệt là sao. Mà sao càng nghĩ cô càng khó hiểu sao họ vừa gặp nhau mới mấy tiếng mà từ cách cư xử, xưng hô của anh tạo cảm giác cho cô như họ đã gặp nhau từ lâu rồi. Không muốn suy nghĩ nhiều, cô ăn cháo, uống thuốc sau đó lên giường đi ngủ trước còn mọi chuyện tính sau. Nhưng cô đâu nào biết rằng mình sắp trở thành con mồi của người khác.

***********************

Tại văn phòng giám đốc của công ty Tây Á. Jeongyeon ngồi trên ghế im lặng xem hồ sơ mà mình đã bảo trợ lý mình điều tra :" Im Nayeon 21 tuổi, theo học khoa thiết kế thời trang của trường Đại học C". Nhìn tấm ảnh cô gái trong hình anh nhếch miệng. Trong ảnh là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng hồng, đặc biệt cô có đôi mắt rất thu hút người khác, to tròn ngây thơ, lông mi rất dài. Làm anh nhớ lại 7 năm trước khi gặp cô, khi đó nghe tin mẹ hấp hối anh vội vã chạy tới sân bay định về Mỹ, nhưng ba anh đã ngăn cản, từ năm anh 9 tuổi ông đã bắt anh rời xa mẹ. Mối hận giữa ông và mẹ rất sâu sắc, anh không hiểu cũng không muốn hiểu. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh quỳ xuống van xin ông.

Nhưng ông lạnh lùng quay đi cho hai vệ sĩ giam anh lại. Chờ đợi anh không được, mẹ đã mất trong đau đớn vì không gặp được con. Anh phát điên đánh nhau với hai tên vệ sĩ lấy xe chạy đi. Anh chạy trong còn hoảng loạn và đằng sau là sự truy đuổi người của ba anh. Không tập trung, xe anh va vào thành cầu, đầu chảy máu nhưng anh không còn biết đau là gì nữa, anh lảo đảo xuống xe chạy vội vào con hẻm để tránh né đám người đang chạy tới. Đi được một lúc gần ra con đường lớn thì anh va phải một cô bé. Nhìn cô đang rất hoảng hốt trên người còn đang mặc đồ học sinh, đằng sau cô có bốn thanh niên đang chạy tới.

- Mày chạy không thoát đâu. Hôm nay tụi tao phải chơi chết mày.

- Dám đánh tao, mày chán sống rồi.

Nói rồi bốn thanh niên định bước đến bắt cô bé đó. Ai ngờ cô hoảng hốt lao tới nắm lấy tay anh.

- Cứu tôi......cứu tôi với, có được không? Xin anh đấy cứu tôi......

Lời nói nghẹn ngào hòa cùng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp mịn màng. Cô nhìn anh bằng đôi mắt to, đôi tay run run khi nắm lấy tay anh. Anh không biết mình cũng đang bị truy đuổi, không muốn vướng vào rắc rối nhưng anh không đành lòng, nắm tay cô lôi ra đằng sau lưng. Ngước lên nhìn bốn tên đang đi tới :

- Tao cho tụi bây cơ hội biến đi, đừng xía vào chuyện này. Nếu không mày sẽ lãnh hậu quả đấy.

Thấy anh không nhúc nhích bốn tên sáp lại đánh anh. Anh đánh điên cuồng như những nỗi đau đang phải gánh chịu, anh muốn trút hết vào bọn chúng. Anh bị đánh vào mặt, vào đầu, mặt mày be bét máu nhưng thần kinh tê liệt không còn biết đau. Bốn tên nằm bò trên đất nhưng anh vẫn đánh.

- Đừng đánh nữa, chết người đấy, chạy thôi.

Cô nắm tay anh lôi đi. Đặc biệt trong cơn hoảng loạn được cô nắm tay, anh lại thấy bình tĩnh, ấm áp. Đúng vậy đó là sự ấm áp bình yên anh đang cần. Chạy được một đoạn xác định không nguy hiểm nữa hai người ngừng lại thở hổn hển.

- Anh không sao chứ. Cảm ơn anh đã giúp em.

- Mặt anh bầm tím và chảy máu nhiều quá, em đưa anh đến bệnh viện nha.

Nói rồi cô đưa tay vào túi tìm gì số. Sau đó móc ra một đống tiền lẻ.

- Hên quá hôm nay em bán được nhiều kẹo đủ tiền cho anh đi bệnh viện...

- Bán kéo?.

Quan sát cô một hồi anh cũng mở miệng hỏi.

- Đúng vậy em bán kẹo buổi tối kiếm tiền thêm, ai ngờ gặp phải mấy tên biến thái đó.

Cô chu môi oán trách rồi lại nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười thật đẹp làm tim anh như có cái gì đó đập mạnh vào.

- May mà gặp anh. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu tối nay không gặp anh chắc em......

- Ừ, mai mốt đừng bán khuya như vậy nữa.

Nói rồi anh ngồi xuống từ chiều tới giờ, vừa chạy vừa đánh, mệt chết đi được. Cô thấy anh im lặng cô nắm tay anh.

- Em đưa anh đi bệnh viện nha.

- Không sao, tôi không đi.

Thấy cô im lặng bỏ đi, anh tưởng cô về nhà. Một lúc sau, cô quay lại trên tay cầm bông tâm, thuốc sát trùng.

- Không đi bệnh viện vậy anh để em giới anh xử lý vết thương nha.

Im lặng là đồng ý, cô ngồi xuống kế anh, rất gần có thể ngửi được mùi hương thiếu nữ trên người cô. Cô tỉ mỉ giới anh bôi vết thương. Rất dịu dàng làm anh nhớ đến mẹ lúc anh ngã.....mẹ cũng làm như vậy.

- Xong rồi, anh còn đau không?

Thấy anh im lặng, cô lại nói tiếp :

- Em tên là Nayeon. Rất cảm ơn anh hôm nay đã cứu em. Em nợ anh, anh cần em làm gì để trả ơn anh không? Việc gì em cũng có thể làm được trừ phạm pháp.

Làm gì cũng được sao, " làm vợ " được không nhưng nhìn khuôn mặt cực kì ngây thơ của cô anh sợ sẽ hù dọa cô.

Thời gian còn dài anh sẽ thực hiện. Nói với nhau thật nhiều đa số cô nói rồi anh đưa cô về. Cô hứa sẽ thực hiện đúng lời hứa trả ơn cho anh. Ra khỏi đầu hẻm nhà cô thì anh bị vệ sĩ của ba anh bắt lấy. Anh không muốn chống trả vì cũng không còn sức.

Hai tuần sau, anh quay lại tìm cô thì người ở đó nói gia đình cô chuyển đi rồi. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ " Nayeon bằng mọi cách anh sẽ tìm được nhiều em. Vì em là mặt trời ấm áp của anh. "

- Tổng giám đốc, cô Im năm 2 tuổi ba bị tai nạn qua đời. Khoảng 3 tháng sau mẹ cô ấy tái hôn và bây giờ là vợ của Tổng giám đốc Lee Suwon và có với ông ấy một cô con gái. Cô Im được giao cho bà nội nuôi. Năm 19 tuổi bà cô ấy qua đời, cô ấy sống một mình cho đến tận bây giờ. Ngôi nhà nhỏ cô ấy đang ở là do bà nội cô Im bán lại ngôi nhà lớn ở phía Tây, về khu xóm nhỏ mua lại ngôi nhà này. Nghe đâu trước khi ba cô ấy mất đã thiếu nợ rất nhiều. Nên bà nội cô Im phải bán nhà tổ để trả nợ. Để kiếm tiền đóng học phí, cô ấy đã phải làm việc rất nhiều : tiếp thị, nhân viên dọn phòng, bán đồ ăn nhanh......

- Bà ta không liên lạc với cô ấy?

- Hình như là không có.

- Àh còn việc này rồi theo tôi điều tra được cô Im trong trường được rất nhiều người theo đuổi. Trong đó có một người là Oh Sehun và bạn gái của hắn là Lee Nancy. Chính là cô gái đã xô ngã cô Im vào xe ngài. Còn một chuyện nữa, cô Im cũng học chung trường với cô Nancy.

Rất nhiều người theo đuổi sao??.... Anh không nhanh tay là không được. Còn những người kia gây khó dễ cho cô sao? Hằng ngày phải chứng kiến mẹ ruột mình đưa đón, ân cần với một đứa con khác, trong khi cô phải sống trong cô đơn không ai quan tâm chăm sóc. Sống trong sự bươn trải chật vật thiếu thốn.

Cô phải tủi thân và mạnh mẽ biết bao nhiêu khi vượt qua. Nỗi đau của cô so với anh còn giày vò hơn biết bao nhiêu. Dù mẹ anh đã mất nhưng tình thương bà dành cho anh là vĩnh viễn. Còn mẹ cô còn đó nhưng lại không coi trọng sự tồn tại của cô. Nghĩ đến đây tim anh thắt lại " Nayeon, từ bây giờ em còn có anh, anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa ".

Thu lại dòng suy nghĩ " Được rồi, trợ lí Son, cậu giúp tôi xử lý một việc ".

------------------------------------

Vote cho tui nghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top