Chương 95. Được Làm Ba Làm Mẹ

  Mộ Dung Bạch nhìn hai người, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, đang muốn trách cứ hai người này giả vờ ngây ngốc để đâm thêm một dao vào vết thương của anh ta, nhưng nhìn lại phản ứng của bọn họ, rõ ràng không giống như đang lừa anh ta.

"Hai người không biết Tô Duyệt đang mang thai sao?"

Mộ Dung Bạch chậm rãi nói, sau khi nhìn diễn cảm không thể tin tưởng nổi của hai người thì anh ta biết bọn họ thật sự không biết chuyện này.

Sớm biết bọn họ không biết thì cứ giấu nhẹm cho rồi, sau này gạo nấu thành cơm thì đứa nhỏ sẽ là của anh ta.

Đúng là hoàn mỹ không chê vào đâu được mà!

Dĩ nhiên, lúc này Mộ Dung Bạch đã hoàn toàn quên mất đứa bé cần ở trong bụng mẹ chín tháng, không phải anh ta nói nó là của ai thì chính là của người đó được.

Nhưng, tất cả chuyện này đều không quan trọng, hôm nay anh ta đã nói ra thì sẽ không có đường thay đổi, chẳng thà làm người tốt làm cho đến cùng, lưu lại cho Tô Duyệt một ấn tượng tốt.

Nói không chừng về sau Tô Duyệt biết mình đi theo sai người, phát hiện Mộ Dung Bạch anh quá tốt, đến lúc đó cưới được vợ sẽ tốt biết bao.

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Bạch cười tươi nói, "Đúng vậy, Tô Duyệt mang thai, anh nên chăm sóc cho cô ấy thật tốt." Tiếp đó, vì để biểu lộ khí thế rộng lượng của mình, Mộ Dung Bạch vui mừng ngâm nga rời đi.

Ninh Duệ Thần nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt, cho dù là người bén nhạy với tất cả tin tức nhưng giờ phút này cũng sững sờ tại chỗ.

"Đi, đi bệnh viện." Ninh Duệ Thần bình tĩnh nói, liền kéo Tô Duyệt đi ra cửa, mà trong giọng nói kia, rõ ràng có chút run rẩy không thể che giấu.

Nhưng mới đi được một bước, Ninh Duệ Thần đột nhiên dừng bước, cẩn thận ôm eo Tô Duyệt, lúc này mới bước nhanh rời đi.

Suốt dọc đường, ánh mắt của Ninh Duệ Thần thỉnh thoảng nhìn xuống bụng Tô Duyệt, môi mỏng mím thật chặt. Tô Duyệt nhìn người đàn ông bên cạnh, tay cũng vô thức xoa xoa bụng

Mình... Thật sự mang thai ư?

Đến lúc này, cô vẫn có chút không tin trong bụng mình đã xuất hiện một sinh mệnh nhỏ, mặc dù Ninh Duệ Thần luôn dùng câu "Ông nội muốn có chắt bế" treo bên miệng, nhưng từ đầu đến cuối cô không thực sự coi đây là chuyện quan trọng.

Thật sự... Quá đột ngột quá bất ngờ.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc không thể nói ra lời, có chút sợ, có chút thấp thỏm, có chút không biết phải đối mặt với sinh mệnh nhỏ bé này như thế nào, nhưng, nhiều hơn là vui mừng, là cảm giác ngọt ngào khi sắp được làm mẹ.

Nếu thật sự có đứa bé, vậy trên thế giới này lại xuất hiện một sợi dây kết nối giữa cô và Duệ Thần.

Nhưng cô thật sự có thể chăm sóc tốt cho đứa bé này sao?

Cô có chút không chắc chắn.

Bàn tay to đột nhiên vỗ nhẹ lên tay cô đang đặt trên bụng, Tô Duyệt ngước mắt, vừa vặn chạm vào đôi mắt thâm sâu của anh, lúc này, trong đôi mắt sâu như đầm cổ hận không thể hút người vào trong kia có thêm sức lực trấn an trái tim của cô.

"Tất cả giao cho anh."

Giọng nói trầm lắng và chắc chắn chậm rãi vang lên trong xe, lần này Tô Duyệt phát hiện, không chỉ ánh mắt của anh có thể trấn an lòng người, mà ngay cả giọng nói của anh, bàn tay của anh, không, là chính con người anh, nó tản ra một sức mạnh khiến cô tin tưởng vào tương lai.

Cái gì cũng không cần suy nghĩ, tất cả đều có anh.

Tất cả sợ hãi thấp thỏm kinh hoảng trong lòng đều bị hai bàn tay to của anh xóa đi, Tô Duyệt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, vì che giấu tâm tình vui sướng của bản thân, trừng mắt liếc anh một cái, "Vua khoác lác." nhưng lại không hất tay anh ra.

Đến bệnh viện ở thành phố A, mới phát hiện điều kiện chữa bệnh trong này kém xa Lạc thành, thậm chí còn có mùi lạ truyền đến, lượng người lại vô cùng nhiều, ngay cả cửa bán vé ưu tiên cho phụ nữ mang thai cũng xếp một hàng dài.

Ninh Duệ Thần nhíu mày, ôm Tô Duyệt càng chặt hơn, bảo vệ Tô Duyệt ngăn không cho người ta chen lấn đụng phải, chỗ ngồi bên trong đại sảnh đã kín hết, hoàn toàn không có chỗ để ngồi nghỉ.

"Cùng xếp hàng đi, đừng khẩn trương như vậy." Tô Duyệt nắm ngược lại tay Ninh Duệ Thần nói, nhìn bộ dáng anh vì mình mà khẩn trương, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào và tự hào nho nhỏ.

Một người đàn ông dịu dàng phúc hắc bình tĩnh cũng có lúc để lộ sự khẩn trương lo lắng trên mặt.

Đôi mắt thâm sâu hơi nheo lại, thể hiện rõ lúc này anh đang vô cùng không kiên nhẫn, nhưng bây giờ đang ở thành phố A, nơi này lạ nước lạ cái, anh hoàn toàn không có cách gì để lấy việc công làm việc tư.

"Tô Duyệt?" Giọng nói hơi nghi hoặc đột nhiên vang lên, Tô Duyệt nghiêng đầu, liền thấy Trần Vân đã lâu không gặp.

Lúc này Trần Vân mặc áo blu trắng, hai tay đút ở trong túi, bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn không phù hợp với hàng dài người đang xếp hàng trong bệnh viện lúc này.

Lần trước cô cũng có mặt khi Trần Vân và Thẩm Tuấn Ngạn ầm ĩ, bây giờ gặp lại Trần Vân ngược lại cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao cô lại đến đây?" Trần Vân nghi ngờ quan sát Tô Duyệt và Ninh Duệ Thần, hoàn toàn không có một chút lúng túng nào.

"Cô ấy có thể đã mang thai." Ninh Duệ Thần tiếp lời nói, lời này đã tỏ rõ ý của anh..

Trần Vân liếc nhìn bụng Tô Duyệt, tay đút túi đi đến phía trước, "Đi theo tôi."

Không thể không nói, có người quen đúng là khác biệt, chế độ ưu tiên tương đối rõ ràng, một câu "Bệnh nhân này đã tới ba ngày nhưng vẫn chưa lấy được số" của Trần Vân liền khiến cho Tô Duyệt danh chính ngôn thuận được ưu tiên làm kiểm tra cao cấp.

"Cô đã mang thai hai tháng." Trần Vân đưa ảnh siêu âm cho Ninh Duệ Thần, lại theo bản năng liếc qua bụng Tô Duyệt một cái, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Ninh Duệ Thần cầm ảnh siêu âm, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nhìn thấy thai nhi nho nhỏ thì trong lòng vẫn xuất hiện những cảm xúc khó nói.

"Đừng nhìn, qua bảy tháng nữa là ra rồi." Trần Vân viết trên bệnh án, "Bây giờ là thời điểm dễ sinh non nhất, về nhà phải uống đủ thuốc dưỡng thai, còn nữa, chuyện phòng the nên kiềm chế lại chút."

"Biết rồi." Ninh Duệ Thần lạnh nhạt lên tiếng, nhìn Trần Vân một cái, "Cám ơn."

"Nếu thật sự muốn cám ơn, tháng sau tôi kết hôn, tiền lì xì nhớ dày một chút." Trần Vân đưa thiệp cưới ra.

Ninh Duệ Thần nhận lấy, mở ra liếc nhìn, "Nhất định." Sau đó thì không nói gì thêm, kéo Tô Duyệt đi ra ngoài.

Còn Tô Duyệt nhìn thoáng qua, lại thấy trong ngăn kéo được đóng một nửa có đặt tờ báo tin tức giải trí, mà đầu của Thẩm Tuấn Ngạn cũng lộ ra một nửa.

Những ngày này, Thẩm Tuấn Ngạn xưa nay luôn giữ bí mật công việc với đám chó săn lại bày ra hết cỡ, xì căng đan bay đầy trời, đơn giản cũng chỉ là cùng một nữ minh tinh nào đó đến khách sạn tâm sự đêm khuya đến tận sáng, tin tức lớn này không muốn người ta biết cũng khó, nhìn kiểu này thì dường như là cố ý làm ra.

Nếu cậu Thẩm muốn tìm một người, thì có đào sâu ba thước cũng có thể moi ra, Trần Vân ở thành phố A cách Lạc thành cũng chẳng xa, Thẩm Tuấn Ngạn không thể nào không biết, nhưng lại chọn không đến tìm cô, tình nguyện dùng thời gian này để tạo ra những xì căng đan trên.

Rõ là... Hai người kì cục.

Nếu Thẩm Tuấn Ngạn biết Trần Vân kết hôn mà không thông báo cho anh ta thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

Ninh Duệ Thần hoàn toàn không có nhiều tâm tư đi quan tâm đến người khác như tô Duyệt, sức lực cầm lấy bàn tay nhỏ bé càng lúc càng chặt, Tô Duyệt nhíu mày, "Nhẹ một chút, anh làm em đau."

Ninh Duệ Thần ngẩn người, cúi đầu, lúc này mới phát hiện bàn tay bị mình nắm chặt đã hơi đỏ lên.

Nhưng.... Lúc này sao anh có thể không kích động được chứ? Hai mươi sáu năm qua anh chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp và niềm vui bất ngờ này, nhưng sau khi gặp được Tô Duyệt thì cảm giác ấy luôn ào ạt ập đến!

Từ nay về sau, anh không bao giờ cô đơn một mình nữa, trên thế giới này lại có thêm một người để cho anh lo lắng nhớ thương, anh rất thích cảm giác ấy.

Bởi vì, đây là món quà mà người phụ nữ anh yêu thương nhất tặng cho anh.

"Vợ...." Không để ý ánh mắt chung quanh, Ninh Duệ Thần ôm chặt lấy Tô Duyệt, chỉ hận không thể hòa tan cô vào trong xương cốt của mình.

"Ở đây có nhiều người lắm đấy." Tô Duyệt nhỏ giọng nói, trong giọng nói còn mang theo mấy phần nũng nịu của một cô gái nhỏ.

Mặc dù cô cũng không biết phải làm gì để trở thành một người mẹ tốt, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức, đơn giản là vì đứa bé này là của cô và Ninh Duệ Thần.

Nhìn thấy tin tức trên báo liền chạy tới đây, không phải vì trách cứ cũng không phải không tin tưởng, mà là vì, em biết, một khắc kia, em cần anh.

Cho nên, em tin rằng anh nhất định sẽ là một người cha tốt, anh sẽ dùng toàn bộ tình yêu để chăm sóc em, và con của chúng ta.

Nếu như thế, vì sao em lại không muốn cùng anh chào đón sinh mệnh nhỏ bé này chứ?

"Có sao đâu, vợ à, anh rất vui vẻ." Ninh Duệ Thần khẽ nói bên tai Tô Duyệt, tâm tình vui sướng trong giọng nói không thể nào che hết được, "Đi thôi, chúng ta về nhà thôi."

"Vâng ạ."

=====

Trong phòng khám, Trần Vân ngồi ở trên ghế dựa, lấy tờ báo trong ngăn kéo ra, trên tờ báo, trong quán rượu với ánh đèn mờ tối, Thẩm Tuấn Ngạn đang cúi đầu nói khẽ bên tai một người phụ nữ ăn mặc hở hang, thậm chí bên khóe miệng còn hàm chứa chút ý cười.

Ngón tay vô thức xoa nhẹ gò má của người đàn ông trên mặt báo, trong đôi mắt băng lãnh thoáng qua vẻ ảm đạm, cô đứng dậy mở một cánh cửa ra, cách bài biện bên trong không khác mấy so với bệnh viện ở Lạc thành.

Đây là căn phòng cô cố ý nhờ người ta xây lắp, tại sao làm như vậy? Cô cũng không biết.

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía ván giường thô sáp, người kia... vẫn ngủ ở đó giống như trước kia, mở nửa mắt, cợt nhã lẩm bẩm, "Trần Vân, tôi đói, đi ăn cơm với tôi đi."

Ánh mắt chớp lóe, Trần Vân đi vào bên trong, chậm rãi nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại.

Một giọt nước mắt lạnh lẽo từ khóe mắt cô trượt qua sống mũi, thấm ướt ga giường màu trắng.

=====

Đợi hai người trở về Lạc Thành thì đêm đã khuya, Ninh Duệ Thần vẫn ôm Tô Duyệt đi tới cửa nhà, cho đến khi đặt cô lên ghế sô pha mới bằng lòng buông tay.

"Thật sự không cần cẩn thận như vậy đâu, hơn nữa rèn luyện thích hợp mới có lợi cho thai nhi." Tô Duyệt nhỏ giọng kháng nghị, vừa rồi từ trong xe ra ngoài, có rất nhiều hàng xóm thấy Ninh Duệ Thần ôm cô, bọn họ không cần nói gì nhưng ánh mắt kiểu đó cũng đủ khiến cho Tô Duyệt xấu hổ hận không tìm được một cái lổ đễ chui xuống.

"Ừ." Ninh Duệ Thần đáp một tiếng, cũng không phản bác, nhưng rất dễ nhận thấy anh không để mấy lời này vào trong lòng.

Lần đầu tiên được làm cha, loại cảm giác hận không thể nâng niu người phụ nữ của mình trong lòng bàn là không thể nói thành lời được.

Cho nên, chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ.

Vừa rồi đi qua chợ, anh còn cố ý mua nước cốt gà, cùng sổ tay nấu ăn dành cho phụ nữ có thai, lúc này đôi mắt thâm sâu đang nhìn cuốn sổ kia, vẻ mặt nghiêm túc cùng bộ dạng như gặp phải địch này, cực kỳ giống học sinh tiểu học gặm bút đối mặt với bài thi.

"Phốc." Tô Duyệt không nhịn được bật cười ra tiếng, ngọt ngào trong lòng khiến cô đột nhiên cảm thấy, thì ra cảm giác khi được làm mẹ cũng không tệ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top