Chương 94. Tôi Sắp Làm Cha?
Lúc này, lão Tam ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nhìn lão Đại của mình, từng tiếng chúc mừng của bốn mươi mấy người trong phòng vang lên. Tiếng cười này, cho dù Mộ Dung Bạch có lối suy nghĩ khác với người thường, sắc mặt cũng lập tức cứng đờ.
Nếu một con hồ ly thật sự nổi giận, nó sẽ không cười sẽ không trách mắng thậm chí không nói tiếng nào, nó chỉ híp mắt nhìn bạn nhìn bạn nhìn bạn...
Vì vậy, ở trong ánh mắt như thế, bốn mươi mấy người trong phòng không hẹn mà tâm ý tương thông cùng ngậm miệng lại.
Bàn tay to bế Tô Duyệt lên, Mộ Dung Bạch bước nhanh rời khỏi phòng bao, tất cả mọi người rất thức thời yên lặng nhìn theo lão Đại rời đi.
Nhưng Mộ Dung Bạch vừa mới bước đi bỗng nhiên xoay người lại, nói với lão Tam vẫn đang sửng sốt, "Thuốc mê có ảnh hưởng tới đứa bé không?"
"Không có." Lão Tam lắc lắc đầu, Mộ Dung Bạch không nói không rằng, rời đi lần nữa.
"Tam ca, tình huống này là gì vậy?" Lão Ngũ cầm cái đùi gà ăn được một nữa lên gặm tiếp, vừa ăn vừa nghi ngờ hỏi.
Lão Tam nhìn chăm chăm ngoài cửa, thật lâu sau, khóe môi lộ ra nụ cười bí hiểm, "Thì ra lão Đại cũng có lúc tự mình đa tình..." Nói xong, anh ta bất chấp vẻ mặt không thể tưởng tượng của mọi người, ung dung rời đi.
Mộ Dung Bạch mặt lạnh bế Tô Duyệt đi ra khỏi khách sạn, nhưng anh không hề để ý đến, cách đó không xa có một bóng dáng nhỏ nhắn đang cầm camera hướng về phía hai người, ánh đèn hơi lóe lên, bóng dáng đó âm thầm lặng lẽ biến mất.
Thành phố S
Bầu không khí khẩn trương khiến người ta hít thở không thông, một tiếng "Hội nghị kết thúc", mọi người lập tức gục xuống bàn, liên tục duy trì tinh thần cao độ suốt mười mấy giờ liền, một khi thả lỏng, sẽ cảm thấy mệt bở hơi tai.
Nới lỏng caravat, thân thể cao ráo chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài cửa sổ, đút tay vào trong túi quần, ngay sau đó lại nhíu mày.
Thứ trong lòng bàn tay anh vốn không phải là bao thuốc lá như ngày thường mà là một bao kẹo cao su màu hồng.
Khóe môi gợi cảm không khỏi gợi lên một nụ cười, cô gái này quan tâm anh từng chút một, hơn cả trong tưởng tượng của anh.
Tay kia vô thức đút vào trong túi quần lấy chìa khóa ra, trên xâu chìa khóa có treo một tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng cười tủm tỉm với Ninh Duệ Thần, giống như cô nhóc kia, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh.
"Duệ Thần, mệt không, đi ăn sáng đi." Lục Hạo Đông nói với cấp dưới của mình, Ninh Duệ Thần gật đầu.
Bên ngoài, trên cành cây vẫn còn đọng lại nước sương mượt mà, sắc trời u ám, hương vị trong sạch mát mẻ khiến người ta ngửi thấy tâm tình cũng sảng khoái không ít, ký ức đột nhiên quay về mấy ngày trước khi anh đi ăn sáng cùng cô.
Không biết hôm nay cô nhóc kia ở thành phố A như thế nào rồi.
"Duệ Thần, vừa rồi lão Vương giới thiệu cho tôi một cửa hàng, cùng đi nếm thử đi." Lục Hạo Đông chỉ vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng cách đó không xa, bánh bao đang bốc hơi nóng lên.
Ninh Duệ Thần đi đến một cái bàn còn trống, trên bàn còn đặt một tờ báo, hiển nhiên là của vị khách ngồi trước để lại.
Bánh bao hấp vẫn chưa bưng lên, Ninh Duệ Thần vô cùng buồn chán cầm tờ báo lên đọc.
Đột nhiên, ánh mắt vốn có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tin tức đăng trong báo thì đôi mắt thâm sâu trở nên lạnh rét khác thường.
=====
Sáng sớm, đợi đến khi Tô Duyệt tỉnh lại, bên trong phòng chỉ có một mình cô, chuyện hôm qua bỗng nhiên ùa vào trong đầu cô, không để ý tới việc mang dép, bước chân trần đi nhanh ra ngoài.
Nhưng khi cô mở cửa ra, người đàn ông lọt vào mắt vốn không phải là người cô luôn ngày đêm mong nhớ.
Xem ra... Người xuất hiện hôm qua không phải là Ninh Duệ Thần.
Tô Duyệt đi tới, trên bàn bày sữa tươi và bánh mì còn có nhiều món khác.
"Dậy rồi hả, anh không biết em thích ăn cái gì cho nên mua nhiều thứ, mặc sức ăn đi ha." Mộ Dung Bạch nhiệt tình chào hỏi.
Tô Duyệt cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, "Chuyện hôm qua rất cám ơn anh."
Mộ Dung Bạch nghe vậy, thả tờ báo trong tay xuống, híp mắt đi tới bên cạnh Tô Duyệt, "Muốn cảm ơn, vậy lấy thân báo đáp đi."
Tô Duyệt lườm anh ta một cái, tiếp tục uống sữa tươi.
"Tiểu Duyệt, lần này em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đấy, em và anh đều được đăng lên báo rồi này." Mộ Dung Bạch đưa tờ báo sáng cho Tô Duyệt.
Tô Duyệt nhận lấy tờ báo, trang đầu của báo rõ ràng là dùng thể chữ cỡ lớn viết "Nữ biên tập viên và thiếu gia nhà giàu cùng rời khỏi khách sạn, nghi ngờ là có gian tình." Phía dưới còn kèm theo hình Mộ Dung Bạch bế cô, nhìn từ góc độ này, giống như hai người đang ôm hôn nồng cháy ở bên cạnh xe.
Chẳng lẽ đây cũng là do Phương Vận chụp?
Dù sao lần phỏng vấn này của bọn họ khá bất ngờ, cho dù là chó săn, tin tức cũng không bén nhạy như vậy
Nhưng Phương Vận làm sao biết Mộ Dung Bạch sẽ đột nhiên xuất hiện?
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, trong lòng cô chợt hoảng hốt. Quả thật, khi mở cửa ra thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa.
Ninh Duệ Thần.
Tờ báo sáng nay vẫn còn trong tay Tô Duyệt, cô nhìn người đứng ngoài cửa, muốn nói gì đó nhưng yết hầu như bị thứ gì ngăn lại, một chữ cũng nói không nên lời.
Trên mặt anh vẫn đượm vẻ mệt mỏi, khoảng cách từ thành phố S đến thành phố A vốn không phải rất gần, có thể suy nghĩ là biết, sau khi thấy được tin tức này, anh đã vội vàng chạy về đây.
Tô Duyệt cắn môi dưới, đôi mắt trong suốt của cô nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, không biết sao, cảm giác hít thở không thông chặt chẽ bao vây lấy lồng ngực cô, Ninh Duệ Thần cũng mím môi, không nói không rằng cứ thế mà nhìn cô.
"Em..." Tô Duyệt vừa mới nói ra một chữ, giọng của Mộ Dung Bạch thoáng chốc vang lên.
"Tiểu Duyệt, là ai tới vậy?"
Mộ Dung Bạch đi đến bên cạnh Tô Duyệt, giọng điệu cao như vậy rất khó khiến cho người ta tưởng rằng không phải là cố ý.
Đôi mắt như hồ ly hơi nheo lại, dường như cố ý khiêu khích anh.
Nhưng Ninh Duệ Thần chỉ nhìn vào Tô Duyệt, mặt Tô Duyệt vẫn còn sưng lên, má phải không cân với má trái.
Người đàn ông nhíu chặt mày, môi mỏng mím lại, ngón tay thon dài xoa xoa gò má bị sưng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Duyệt vẫn không khỏi hít một hơi.
"Rất đau sao?" Ánh mắt sâu thẳm nhìn gò má Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần nhẹ nhàng nói, mặc dù hỏi nhưng lại là câu khẳng định.
Tô Duyệt lắc đầu, sống mũi cay cay, hít một hơi thật sâu, cười nói, "Không đau, chỉ là nhìn có vẻ kinh khủng hơn mà thôi, thật sự không đau chút nào!" Nhưng đáy mắt lại nổi lên hơi nước mờ mịt.
Thấy Ninh Duệ Thần không tin, Tô Duyệt cố nhịn sự sợ hãi trong lòng xuống, cô vươn tay ra định chọc chọc vào má của mình.
Nhưng một giây sau, tay của cô bị người đàn ông bắt lấy.
"Không chỉ cố chấp mà còn thích tự mình hại mình." Ninh Duệ Thần gõ trán cô một cái, kéo cô đi vào.
Mộ Dung Bạch mím chặt môi, đi đến tủ lạnh lấy một bọc đá đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Ninh Duệ Thần, sau đó không nói không rằng quay người rời đi.
Tô Duyệt sờ sờ trán của mình, thầm nghĩ, nếu không phải sợ anh lo lắng thì ai muốn tự mình hại mình chứ, thật là tốt bụng mà coi như lòng lang dạ thú!
Đang nghĩ ngợi, một thứ gì đó lạnh như băng áp lên gò má sưng cao của cô, cô theo bản năng lập tức né tránh, nhưng lại bị cánh tay của người đàn ông giữ chặt, giọng nói vang lên sau tai cô, "Đừng động, đá sẽ làm tan bầm."
Lúc này Tô Duyệt mới chú ý tới, áp vào mặt cô là mội gói đá.
Ninh Duệ Thần vừa thoa vừa dịu dàng nói, "Tiểu Duyệt, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết được không?" Đôi mắt thâm sâu kia giống như biết nói chuyện, có thể vỗ về trái tim không yên tĩnh của người ta.
Tô Duyệt gật đầu một cái, qua loa kể lại chuyện ngày hôm qua, sắc mặt người đàn ông càng lúc càng âm u, Tô Duyệt lén nhìn Ninh Duệ Thần một cái, sau đó dời đi sự chú ý của anh, cười nói, "Lạnh quá ngứa quá." Nói xong còn tránh về phía sau.
"Kiên nhẫn một chút." Ninh Duệ Thần vẫn cứ mạnh mẽ ôm lấy vai Tô Duyệt, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng hơn chút.
Tô Duyệt dứt khoát gác chân ở trên ghế sô pha, mặc cho Ninh Duệ Thần loay hoay, nhưng Ninh Duệ Thần vừa đụng thì lại cười ha hả.
Nhìn bộ dạng không buồn không lo của Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần không nhịn được nhẹ nhàng chọc chọc gò má lành lặn còn lại, "Cười vui như vậy, chẳng lẽ đã quên chuyện ngày hôm qua rồi?
Tô Duyệt trừng mắt liếc anh một cái, "Nhớ làm gì, hành hạ bản thân à?"
Nghe thấy lời này thì cảm thấy buồn cười, người đàn ông khẽ nhếch môi lên, đang muốn gõ đầu cô, giọng nói nho nhỏ của Tô Duyệt lại truyền tới, "Hơn nữa có anh ở đây, em càng không cần phải suy nghĩ."
Em biết anh đến rồi, em sẽ không cần sợ hãi nữa, không cần lo lắng nữa, chỉ cần tin tưởng anh là được.
Em có thể tiếp tục không buồn không lo đi làm chuyện em muốn làm, ăn món e muốn ăn, tất cả mọi thứ, anh đều sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Em cũng biết, anh muốn em mãi mãi là cô gái hay cười, hơn nữa, em cũng có điều bí mật.
... Em không muốn để anh đau lòng.
Bởi vì anh đau lòng, cũng sẽ làm em đau lòng.
Cho nên dù trong lòng rất khổ sở rất uất ức, em vẫn không muốn biểu hiện ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt nhỏ vui tươi hớn hở kia, đôi môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên, lúc này anh ngồi ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh sáng ban mai mờ nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ngay cả nửa bên mặt nhô cao cũng lộ ra vẻ đáng yêu vô cùng.
Phương thức trực tiếp nhất đơn giản nhất để biểu đạt tình cảm với một người chính là tiếp xúc thân thể, miệng có thể nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nhưng thân thể vĩnh viễn là thành thật nhất.
Không tự chủ nhích lại gần, người đàn ông quen đường quen nẻo giữ lấy cánh môi mềm mại kia.
"A, gói đá làm mặt em đau quá!" Tô Duyệt bỗng nhiên tránh khỏi móng vuốt của Ninh Duệ Thần, nhảy dựng lên nói.
Bị cô gái không hiểu tình thú cắt đứt, Ninh Duệ Thần cũng không giận, một tay kéo cô vào trong ngực lần nữa, nhỏ giọng nói, "Là anh sai rồi, lần này sẽ không làm em đau nữa."
Nói xong liền dọc theo khóe miệng cô gái, cẩn thận giữ lấy cánh môi của cô.
Bờ môi mềm mại kia, mỗi một lần hôn đều sẽ mang lại cho anh cảm giác khác biệt, cũng khiến cho anh xưa nay luôn tự kiềm chế không có cách nào khống chế mà nhấm nháp.
Tô Duyệt Tô Duyệt Tô Duyệt...
Trong lòng em đau, em không nói, anh cũng biết rõ.
Khi đó, em nhất định rất sợ hãi, nhất định rất hi vọng anh ở bên cạnh em, là anh không tốt, không thể bảo vệ tốt cho em, anh xin lỗi, Tô Duyệt, anh xin lỗi. Người vợ anh yêu nhất, anh dùng cả cuộc đời của mình để xin thề, chuyện như vậy tuyệt sẽ không xảy ra lần nữa, anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, bất kỳ là ai.
Nụ hôn nồng nàng say đắm, sau khi lưu luyến đôi môi đỏ mọng này thật lâu thì bịn rịn đổi mặt trận, trên trán, trên chóp mũi nhẹ nhàng hôn lên, còn gò má sưng cao anh cũng không bỏ qua.
Cảm giác mát lạnh trên má vẫn chưa biến mất, môi của anh vô cùng dịu dàng không đến nổi làm đau cô, ánh mắt sâu thẳm không hề nhắm lại, thay vào đó là nặng nề nhìn gò má sưng lên. Ánh mắt dịu dàng kia, tựa như lúc này anh đang đối xử với một báu vật trân quý nhất thế gian vậy.
Lúc này, Tô Duyệt đã chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yêu thương của người đàn ông dành cho mình. Động tác cẩn thận của anh không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được, làm cho cô đột nhiên cảm thấy, cho dù chịu nhiều uất ức hơn nữa, chỉ cần anh vẫn đang ở đây, tất cả đều sẽ tốt đẹp lên.
Nụ hôn chậm rãi dời xuống, lưu luyến ở trên xương quai xanh tinh xảo, đầu lưỡi linh hoạt đi đến chỗ nào đều sẽ vẽ một vòng tròn ở chỗ đó, lúc này mới nặng nề bú mút, thân thể Tô Duyệt cũng theo đó mà run lên.
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, còn hai người trong phòng đều lựa chọn bỏ qua, thậm chí bọn họ đã quen, nơi này vốn không phải là nơi bọn họ có thể làm xằng làm bậy.
"Nếu không mở cửa tôi sẽ trực tiếp đi vào đấy." Giọng nói buồn buồn xuyên qua cánh cửa dầy cộm truyền vào, hai người này vẫn không để ý đến, tiếp tục làm chuyện của mình.
Thẳng cho đến khi 'răng rắc' một tiếng, tiếng khóa cửa chuyển động vang lên, Ninh Duệ Thần vẫn luôn duy trì cảnh giác cao lúc này mới kịp phản ứng, cũng tại thời khắc này, cánh cửa bị Mộ Dung Bạch đẩy ra.
Ninh Duệ Thần nhanh chóng liếc nhìn cô gái ngồi trên ghế sô pha, quần áo không lộn xộn, không lộ ra nơi không nên lộ, trên xương quai xanh... cũng chỉ có dấu vết anh vừa mới lưu lại.
Rất tốt, rất không tồi.
Mặc dù anh biết rõ, nếu lần này không phải Mộ Dung Bạch kịp thời xuất hiện, rất có thể Tô Duyệt đã xảy ra chuyện rồi.
Nhưng, ngựa thuộc về ngựa, nhân tình của Mộ Dung Bạch anh sẽ trả, chỉ là lúc nên đề phòng vẫn phải đề phòng.
Mộ Dung Bạch nhìn Tô Duyệt một cái liền chuyển tầm mắt đi, ném cái túi trong tay vào tay Ninh Duệ Thần, lạnh tanh nói, "Đây là thuốc dưỡng thai, hôm qua bị hạ thuốc mê, mặc dù không tổn hại đến thai nhi, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút."
Ninh Duệ Thần thoáng chốc nhíu mày lại, cho dù bén nhạy như anh, lúc này cũng vì lời nói của Mộ Dung Bạch và túi thuốc trong tay mà sững sờ tại chỗ.
Đôi mắt thâm sâu nhìn về phía Tô Duyệt, còn Tô Duyệt cũng ngây ngẩn cả người.
"Thuốc dưỡng thai?"
"Thuốc dưỡng thai gì?"
Giọng của hai người không hẹn mà cùng vang lên, đều nhìn về phía Mộ Dung Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top