Chương 36. Nhược Điểm Của Cô

Đẩy cánh cửa của cửa hàng Kimberley ra, một mình Tô Duyệt đi vào trong.

Hai người vốn quyết định cùng nhau đi xem nhẫn kết hôn, nhưng Ninh Duệ Thần lại tạm thời có chuyện cho nên một mình cô tới đây xem trước. Giấy hôn thú đã bị Ninh Duệ Thần chiếm giữ, anh nói là để cho anh giữ, đối với chuyện này, Tô Duyệt cũng không so đo với anh.

Lúc này, có rất nhiều đôi tình nhân đến đây xem nhẫn, nhìn họ hết sức ngọt ngào và hạnh phúc.

Tô Duyệt đi tới trước một tủ trưng bày, nhìn đủ loại nhẫn kim cương, nghĩ đến bây giờ mình đã là phụ nữ có chồng, vậy mà, trừ tờ giấy đỏ kia ra, thì chẳng có gì để chứng nhận, không tránh khỏi có cảm giác tất cả như chỉ là một giấc mộng.

"Tô Duyệt, sao cháu lại ở đây?" Một giọng nói lanh lảnh từ xa truyền đến, Triệu Nhã Cầm giả bộ kinh ngạc đi tới trước mặt Tô Duyệt, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ giễu cợt.

Tô Duyệt nhìn hai người đi về phía mình, Tô Thiến Tuyết đứng ở sau lưng Triệu Nhã Cầm, mặc dù bụng vẫn còn nhỏ, nhưng nhìn bước chân của cô ta, không khó nhìn ra đã có thai.

"Đây là thiệp mời kết hôn của Thiến Tuyết, cháu làm chị họ, tuyệt đối không thể vắng mặt đâu đấy." Cũng chẳng quan tâm cô có đồng ý hay không, Triệu Nhã Cầm cứ thế mà nhét thiệp cưới vào trong túi xách của Tô Duyệt.

Hiện nay, Tô Thiến Tuyết đang mang cốt nhục của Thẩm Gia Dũng, mà Thẩm Gia Dũng lại giành được từ trong tay Tô Duyệt, từ phương diện nào đó mà nói, lòng hư vinh của Triệu Nhã Cầm đã được thỏa mãn.

"Không ngờ Thiến Tuyết lại ngốc như vậy, muốn gạt thím phá đứa nhỏ này để tác thành cho cháu và Thẩm Gia Dũng, nhân cơ hội này hòa thuận với cháu. Aizz, con bé này, thật đúng là không biết lòng người hiểm ác, nếu không phải luật sư Ninh nói ra, sợ là Thiến Tuyết tốt bụng này của thím đã làm việc ngốc kia rồi." Triệu Nhã Cầm vừa nói, vừa thương tiếc nhìn Tô Thiến Tuyết, mà ánh mắt của Tô Thiến Tuyết lại có vẻ né tránh.

Thông qua Tô Viễn Hàng mà Triệu Nhã Cầm biết mình mang thai, vì giấu tâm tư muốn phá đứa nhỏ này của mình, cô liền bịa chuyện trước mặt Triệu Nhã Cầm, khóc lên khóc xuống. Còn Triệu Nhã Cầm cũng không suy nghĩ nhiều liền tin là thật. Dù sao đối với cháu gái Tô Lê Đông nuông chiều muốn gì được nấy, bà luôn hiểu rõ.

Cô liên tục nói dối, mới giấu nhẹm được chuyện này.

Tô Thiến Tuyết che bụng của mình, trong mắt lại thoáng qua một tia căm hận. Lúc cô quyết định muốn lén đi phá bỏ đứa nhỏ này, nhưng lời của Trần Vân lại tàn nhẫn phá tan hy vọng cuối cùng của cô.

"Cô Tô, tử cung của cô phát sinh điểm bất thường, hơn nữa các hạng mức chỉ tiêu cơ thể của cô cũng không được bình thường, nếu khăng khăng phá bỏ đứa nhỏ này, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Đứa nhỏ này, cô không thể không giữ lại. Cô nhất định phải gả cho người đàn ông mà mình chán ghét, cũng cứ như vậy mà sống đến cuối đời.


Dĩ nhiên cô sẽ không đến bệnh viện khác làm kiểm tra nữa, bởi vì bệnh viện quân đội đã là bệnh viện tốt nhất ở Lạc Thành này. Cho dù Trần Vân có ý kiến với cô, nói lần kiểm tra trước có vấn đề, nhưng Tô Thiến Tuyết vẫn không cho rằng cô ấy sẽ lấy nghề nghiệp kiếm sống của mình ra đùa giỡn.

Mù quáng tin tưởng lời của một bác sĩ, hơn nữa còn là vì sợ hãi, sợ càng nhiều người biết cô muốn phá bỏ đứa nhỏ này, thế là cô không thể không giữ lại nó.

Tô Duyệt liếc nhìn Tô Thiến Tuyết đứng sau lưng Triệu Nhã Cầm. Hôm đó gặp ở bệnh viện, Tô Thiến Tuyết đối với chuyện mình mang thai đã lo lắng sợ người khác biết được cỡ nào, hôm nay Triệu Nhã Cầm lại huênh hoang nói như thế, hai người họ đang muốn diễn trò gì đây?

Nhưng mặc kệ muốn diễn trò gì, đều không liên quan đến cô. Tô Thiến Tuyết lựa chọn như thế nào, lại càng không có liên quan đến cô, bây giờ cô đã là vợ của người khác rồi.

Xoay người, Tô Duyệt muốn rời khỏi nơi này.

Song, Triệu Nhã Cầm lại không muốn dễ dàng buông tha cho Tô Duyệt như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cực giống Triệu Tuyết Nhu thời trẻ, thì lúc nào bà cũng luôn nghĩ tới cảnh ngày xưa Tô Viễn Hành và Tô Thanh Dương tranh nhau lấy lòng Triệu Tuyết Nhu, hận ý chôn sâu trong lòng, giống như măng tre mùa xuân từ dưới đất chui lên, điên cuồng sinh trưởng!

"Tiểu Duyệt, nơi này chỉ dành cho những người sắp kết hôn hoặc là những đôi tình nhân, chẳng lẽ cháu tới đây là để tưởng nhớ những đoạn hồi ức tình cảm không thể quay trở lại sao?" Triệu Nhã Cầm cao giọng nói ra những lời lẽ chói tai, e rằng mọi người trong cửa hàng đều nghe ra ý trào phúng trong đó.

Theo sự hiểu biết của Triệu Nhã Cầm, sở dĩ Tô Duyệt đến nơi này, hoàn toàn là bị kích thích bởi chuyện Tô Thiến Tuyết đang mang thai, vì vậy đến đây để tưởng nhớ lại quá khứ.

Tô Duyệt hờ hững liếc nhìn Triệu Nhã Cầm, "Tôi đến xem nhẫn kết hôn."

"Kết hôn? Tiểu Duyệt à, thím biết cháu muốn cậy mạnh, nhưng cũng không thể lấy chuyện đùa căn bản không có người tin này ra gạt mọi người." Triệu Nhã Cầm không hề tin lời của Tô Duyệt, vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Thiến Tuyết, liếc mắt nhìn Tô Duyệt, "Thiến Tuyết, con có tin một người mới vừa thất tình lại đột nhiên sắp kết hôn không?"

Tô Duyệt biết cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hiện giờ giấy hôn thú không có ở trong tay cô, cũng giống như nói mà không có bằng chứng. Huống chi, Triệu Nhã Cầm căn bản không hy vọng cô sẽ được hạnh phúc, trong lòng bà ta tất nhiên sẽ phủ nhận chuyện cô sẽ kết hôn này.

Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là cô sẽ chịu đựng sự châm biếm và nhục nhã Triệu Nhã Cầm đối với cô.

Tô Duyệt liếc mắt nhìn Tô Thiến Tuyết đứng đó chờ xem chuyện cười của cô, thản nhiên nói, "Tôi nhớ lần trước đi theo ông nội đến bệnh viện, hình như nghe thấy...."

"Mẹ, chúng ta đi thôi!" Tô Thiến Tuyết vội vàng lên tiếng, lúc này trái tim như bị vọt lên cổ họng, ánh mắt nhìn Tô Duyệt ngăn không cho cô nói hết.

Triệu Nhã Cầm nào hiểu được chân tướng, cho là Tô Thiến Tuyết muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, liền lườm cô một cái, "Gấp cái gì, nếu Tiểu Duyệt nói nó muốn chọn nhẫn kết hôn, vậy chúng ta nên giúp chị họ của xem một chút cũng đươc."

Tô Thiến Tuyết vô cùng sốt ruột, rất sợ Tô Duyệt sẽ bị Triệu Nhã Cầm chọc tức mà nói ra chuyện cô muốn phá bỏ đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể để cho ai biết được.

Nhưng lúc này Tô Thiến Tuyết lại quên, Tô Duyệt căn bản không nghe được cái gì, cô nói như thế chỉ là đang đánh cuộc một lần thôi.

Hai mắt láo liên, Tô Thiến Tuyết đột nhiên ôm bụng "Ui da" một tiếng, ngồi xổm ở trên mặt đất.

Triệu Nhã Cầm vội vàng đỡ lấy Tô Thiến Tuyết, "Con làm sao vậy? Có cần đi bệnh viện khám hay không?"


"Mẹ, con đau quá, đau quá!"

"...."

Hai người không ngừng hỏi qua nói lại, nhưng Tô Duyệt thì không có tâm trạng để xem tiếp, liền xoay người bỏ đi.

Sau lưng, trong đôi mắt hoa đào đột nhiên hiện lên một tia sáng âm hiểm, cô vốn chuẩn bị xem chuyện cười của Tô Duyệt, vậy mà bây giờ lại thành giải vây cho cô ta, bảo cô làm sao có thể không hận được chứ!

Đối với suy nghĩ của hai người kia, Tô Duyệt căn bản không muốn biết, đôi mắt trong suốt thoáng qua nét ảm đạm. Mặc dù đây là cuộc hôn nhân có tiếng không có miếng, nhưng cô vẫn muốn nhận được lời chúc phúc của người thân. Mà lời chúc phúc cô muốn nhận được nhất, sợ là không có rồi.

Đang miên mang suy nghĩ, tầm mắt của Tô Duyệt vô tình nhìn lướt qua, lại thấy một bóng dáng quen thuộc, là Hứa Hàm.

Bước nhanh về phía Hứa Hàm, cô nhất định phải hỏi thăm kỹ con bé đó một chút, sao hôm nay lại tìm được một người đàn ông cực phẩm như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top