Chương 104. Thu Nhận Và Giúp Đỡ Chúng Tôi Đi!

  Ánh mắt Trần Vân hơi lóe lên, lúc quay đầu lại nhìn Thẩm Tuấn Ngạn thì đã trở lại bộ dáng lạnh lùng như cũ.

"Thẩm Tuấn Ngạn, anh quá tùy hứng rồi, làm việc gì cũng chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, xin lỗi, tôi không cần người đàn ông như vậy."

Thẩm Tuấn Ngạn nghe vậy, ánh mắt hơi chuyển, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười mặt dày vô sỉ cửa trước kia, "Nhưng anh lại cần người phụ nữ như em, Trần Vân, tất cả chỉ có thể trách vận số của em không tốt, gặp phải anh thôi."

"Tôi sắp kết hôn rồi, hi vọng anh biết rõ ràng điểm này.... Thẩm Tuấn Ngạn, anh làm cái gì vậy!" Trần Vân còn chưa nói xong, Thẩm Tuấn Ngạn bất chấp ánh mắt của mọi người, cúi người trực tiếp khiêng Trần Vân lên vai mình giống như khiêng bao tải, cho dù Trần Vân giãy dụa thế nào cũng quyết không thả cô xuống.

"Anh không quan tâm em có kết hôn hay không? Trần Vân, đừng chạy trốn nữa, em trốn không thoát đâu." Trong giọng nói chắc chắn mang theo chút ý cười, Thẩm Tuấn Ngạn nói rất tự nhiên, thậm chí những thanh niên nam nữ trẻ tuổi xung quanh cũng quăng cho anh nét mặt "Người anh em, tôi ủng hộ bạn".

====

Trong bệnh viện, người đàn ông có thân hình cao lớn đang nằm trên giường, các bác sĩ chăm sóc đặt thêm một cái giường ở trong phòng bệnh, để hai người có thể cùng nằm một phòng.

Do bị gây mê nên lúc này người đàn ông vẫn nằm trên giường bệnh, Tô Duyệt học theo bộ dáng kia nằm sấp trên giường, quay đầu qua nhìn người đàn ông đối diện, cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu.

"Cô Tô thích hoa sơn chi* không?" Một y tá trẻ tuổi đi tới, trong tay cầm một bó sơn chi, ánh mắt lại lén lút nhìn người đàn ông nằm trên giường. (* cây dành dành)

Tô Duyệt nhận lấy bó hoa sơn chi, "Rất thích, cám ơn."

"Ừm, cô Tô thích là được rồi." Cô y tá trẻ tuổi phụ họa nói theo, hai mắt vẫn dán lên người Ninh Duệ Thần, lúc này mới chậm rãi quay người đi.

Quả nhiên, dáng dấp của luật sư Ninh còn đẹp trai hơn cả trong tin đồn!

Tô Duyệt cầm bó sơn chi, để ở chóp mũi ngửi ngửi, duỗi tay phải ra đặt lên mũi người đàn ông, Ninh Duệ Thần theo bản năng nhíu mày lại, Tô Duyệt phụt cười ra tiếng.

Ninh Duệ Thần là người cực thích sạch sẽ, với mùi hương cũng vậy, trong nhà ngoại trừ có cây xương rồng là thực vật ra thì không còn cái gì nữa.

Nhớ tới cây mãn thiên tinh được anh tặng đặt trong văn phòng, chắc là đi tới cửa hàng hoa đặc biệt lựa chọn, thật sự đã làm khó anh rồi.

Không tiếp tục trêu anh nữa, Tô Duyệt cầm bó hoa sơn chi đi ra ngoài.

Trong vườn hoa sau bệnh viện, ánh mặt trời nhẹ nhàng, hương hoa nhàn nhạt bay vào cánh mũi, bên ngoài có rất nhiều người nhà dẫn bệnh nhân ra ngoài hưởng thụ ánh nắng ấm áp sau buổi trưa, cùng nhau nói chuyện.

Cách đó không xa, một ông lão đang ngồi trên ghế dài, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn cười híp mắt nhìn một bà lão ngồi xe lăn ngồi bên cạnh, Tô Duyệt cầm bó sơn chi đến đưa cho ông lão kia, sau đó tự mình đi dạo trong khuôn viên một hồi, ánh mắt nhìn thoáng qua lại thấy cách đó không xa, Phương Vận đang ở bên cạnh canh giữ đứa trẻ, còn Tô Viễn Hàng thì không thấy đâu.

Tô Duyệt liếc mắt sau đó lập tức quay người bỏ đi, không hề phát hiện ánh mắt Phương Vân đang nhìn bóng lưng của cô.

Phương Vận rủ mắt xuống, sau đó lại dừng trên người Hiểu Thiên.

Những năm này cô ta vẫn cho rằng đứa bé này là của Tô Thanh Dương, mặc dù hận Tô Thanh Dương, nhưng bé vẫn là lý do duy nhất để cô ta cố gắng sống tiếp.

Cách nghĩ này gần giống một loại bệnh, mà hôm nay lại bị hiện thực phá hủy.

Tô Thanh Dương...

Nhìn đứa trẻ trước mặt đang say ngủ, nếu lúc này cô ta bắt đầu dùng góc độ khách quan để quan sát thì sẽ phát hiện dáng dấp của đứa bé này trông giống Tô Viễn Hàng hơn.

Tô Viễn Hàng ở bên cạnh cô ta nhiều năm như vậy, nhưng cô ta lại không phát hiện ra, chỉ e là đáy lòng của cô ta vẫn luôn cố chấp hi vọng đứa trẻ này là con của Tô Thanh Dương.

Hôm nay, tất cả mọi khúc mắc đã được hóa giải, nhưng cô ta không có cách nào thoải mái được, khóe miệng Phương Vận hiện lên nụ cười khổ, "Tại sao... không phải là anh?"

===

Đợi đến khi Tô Duyệt trở lại phòng bệnh thì Ninh Duệ Thần đã tỉnh lại rồi.

Tô Duyệt đi đến bên cạnh Ninh Duệ Thần, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, "Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?"

Ninh Duệ Thần nheo mắt lại, không nói gì, chỉ nhìn cô gái trước mặt.

Đau, sao lại không đau chứ? Thuốc tê vừa hết, vô số cơn đau đánh úp tới, nhưng anh không muốn nói cho Tô Duyệt biết.

Ninh Duệ Thần cau mày nói, "Tiểu Duyệt, anh muốn về nhà."

"Không được, bây giờ anh không thể lộn xộn." Tô Duyệt nhíu mày từ chối nói.

"Nhưng anh không thích nơi này, Tiểu Duyệt, chúng ta về nhà đi, em sẽ chăm sóc tốt cho anh mà, đúng không?" Người đàn ông cười tủm tỉm nhìn Tô Duyệt, giọng nói nhẹ nhàng hoàn toàn không thể từ chối được.

Quả nhiên, nét mặt Tô Duyệt không mạnh mẽ cứng rắn như vừa rồi nữa, "Nhưng anh bây giờ thế này làm sao về nhà được?"

Vết thương trên lưng anh nặng như vậy, e rằng hiện tại đứng lên là cả một vấn đề.

Ninh Duệ Thần khẽ mỉm cười, "Rất đơn giản, chúng ta ngồi xe cứu thương về là được rồi."

"... Được." Tô Duyệt khẽ gật đầu, "Vậy bây giờ em đi liên hệ với bác sĩ."

Ninh Duệ Thần kéo tay Tô Duyệt, "Không cần, đợi lát nữa có người tới kiểm tra phòng rồi nói cũng được, hiện giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm." Dứt lời, Ninh Duệ Thần liền che kín cái miệng nhỏ lại, mặc dù thân thể không thể cử động, nhưng kỹ thuật hôn vẫn vô cùng lưu loát.

Nhưng ngay khi nụ hôn ngày càng sâu, bác sĩ phụ trách ho khan một tiếng, lập tức quấy rầy hình ảnh tốt đẹp này.

"Cái đó... anh Ninh à, vì suy nghĩ cho sau này, tình trạng hiện giờ của anh không thích hợp để vận động, nhịn một chút, nhịn một chút nha." Bác sĩ trưởng chân thành nói, nét mặt hết sức nghiêm túc.

Bị người khác nhìn thấy, Ninh Duệ Thần cũng không thấy ngượng ngùng, hếch đôi mày rậm lên, "Chuẩn bị xe cứu thương cho tôi."

"Được." Bác sĩ không kinh ngạc chút nào, xoay người đi tới bên cạnh Tô Duyệt, "Nhất định không thể để cho anh ta vận động nhiều."

"...."

Ninh Duệ Thần được nâng lên xe phẫu thuật trước, còn Tô Duyệt thì ở trong phòng sắp xếp đồ đạc.

Bỗng nhiên lúc này điện thoại có một tin nhắn, Tô Duyệt mở điện thoại, một tin nhắn dài lập tức được hiện ra.

—— Tô Duyệt, rốt cuộc cô hiểu người đàn ông của mình được bao nhiêu? Vinh quang sau lưng anh ta, trước khi anh ta thừa nhận, cô sẽ không có cách nào tưởng tượng được, một người đàn ông tâm cơ thâm trầm như vậy, cô cảm thấy anh ta sẽ cho cô hạnh phúc sao? Tin tôi đi, tất cả những điều hiện giờ anh ta làm đều vì muốn để cô một lòng yêu anh ta, đến một ngày nào đó, nếu như phải lựa chọn giữa lợi ích và cô, thì anh ta chắc chắn sẽ không do dự ... mà rời bỏ cô, rời khỏi anh ta đi, nhân lúc anh ta vẫn chưa rời bỏ cô thì hãy rời khỏi anh ta đi.

Phía dưới còn kèm theo tấm hình chụp khi Ninh Duệ Thần còn là thanh niên mười mấy tuổi ngủ ở đường sắt bị người ta đánh tàn nhẫn, cùng với tấm hình anh bị một người đàn ông cầm súng để ngay cổ họng ở trong một góc tối.

Mỗi một bức ảnh đều không khó để nhìn ra, trên người anh có những vết thương ghê rợn.

Những vết thương này hẳn là cần rất nhiều thời gian để chữa trị nhỉ?

Vậy còn nỗi đau trong lòng anh thì sao? Có phải cho đến bây giờ vẫn không tốt hay không?

Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là cuộc gọi của Ninh Duệ Thần.

"Sao giờ vẫn chưa ra?"

"Sắp xong rồi đây."

"Ừ." Ninh Duệ Thần đáp một tiếng, sau đó cúp máy.

Nắm chặt điện thoại di động trong tay, sau đó liền xóa tin nhắn kia đi, mấy thứ này quyết không thể để Ninh Duệ Thần nhìn thấy.

Mà lúc này, cô đột nhiên hiểu được vì sao Ninh Duệ Thần vẫn luôn không muốn nói chuyện quá khứ của anh cho cô nghe.

Thì ra quá khứ của anh đã từng chứa đựng nhiều đau khổ như vậy.

Mà hôm nay cô biết, e rằng chỉ là một góc nhỏ mà thôi...

Cô sẽ không tin những lời nói xằng của người không quen biết, sau khi nhìn thấy những bức ảnh này, cô chỉ cảm thấy anh có thể che giấu đoạn quá khứ này, thì người đàn ông này quả thật rất giỏi.

Sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc, Tô Duyệt liền đi ra khỏi phòng.

Khi còn cách Ninh Duệ Thần một đoạn thì Tô Duyệt nhìn thấy anh đang nằm trên giường đẩy cấp cứu trên xe chờ cô, đôi mắt thâm sâu sáng ngời trong suốt, những bức ảnh kia lại lần nữa xuất hiện trong đầu cô.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Lúc đi đến bên cạnh Ninh Duệ Thần, Tô Duyệt vẫn còn trong trạng thái thẫn thờ, chưa hoàn hồn lại.

"Không có gì." Tô Duyệt lắc đầu, ngừng một chút, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Duệ Thần, lại nhớ tới hình ảnh vừa thấy lúc này, trái tim bỗng nhói đau, nắm lấy tay Ninh Duệ Thần, "Ninh Duệ Thần, anh yên tâm, dù có thế nào em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu."

Khi nói, nét mặt của Tô Duyệt còn vô cùng nghiêm túc, nhưng lúc này nghe vào trong tai đám bác sĩ y tá... thật sự rất nghẹn lời.

Cô Tô à, người đàn ông này không phải con chó con mèo lang thang ngoài đường đó, không nói tới thực lực tài giỏi của anh ta, chỉ cần khuôn mặt lẫn vóc dáng này thôi thì ai sẽ ghét bỏ đây? Vừa rồi lúc ở phòng giải phẫu, không biết có bao nhiêu cô y tá xinh đẹp dễ thương muốn tham gia vào ca phẫu thuật này đấy! Cô Tô à, xin cô hãy mở to mắt nhìn cho rõ đi!

Lúc này Tô Duyệt không nhìn tới vẻ mặt như muốn phát điên của các bác sĩ y tá, vẫn hết sức nghiêm túc nhìn Ninh Duệ Thần, sợ anh không tin còn giơ hai tay cao hơn đầu, "Vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ anh, em thề."

Đám bác sĩ y tá lệ rơi đầy mặt, Thượng đế ơi là Thượng đế, cái cô họ Tô này quả thực khác hẳn người thường!

Cô là người không biết dùng nhiều từ ngữ để biểu đạt ý nghĩ của mình, tất cả tình cảm đều để ở trong lòng, người khác đối tốt với mình thì sẽ ghi nhớ kĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm động đến mức rơi nước mắt mà nắm tay người ta gào khóc nói người đó tốt, thật sự vô cùng vô cùng yêu người đó, chỉ khi tiếp xúc với cô một thời gian lâu mới phát hiện cô chưa bao giờ quên người đối tốt với mình.

Đương nhiên Ninh Duệ Thần hiểu được những điều này, trong ánh mắt sâu thẳm ánh lên ý cười, giơ tay bắt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Tô Duyệt để xuống, "Được, anh tin em."

Lúc này trong lòng Tô Duyệt mới nhẹ nhàng mà gật đầu, "Ngủ đi, người bị bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều."

"Được."

Cho dù cái người kia xuất phát từ mục đích gì cũng đều không có ý tốt với cô và Ninh Duệ Thần, không biết có phải là người lần trước gởi bức ánh đó đến công ty cô hay không?

Vừa đến cửa nhà thì lập tức nhìn thấy Thẩm Tuấn Ngạn lôi kéo Trần Vân đứng ở cửa.

Thẩm Tuấn Ngạn nhìn Ninh Duệ Thần bị động nằm trên xe, trêu tức hỏi, "Ơ, cậu Ninh đang diễn... khổ tình sao?"

Ninh Duệ Thần hờ hững liếc Thẩm Tuấn Ngạn một cái, lại thấy một tay anh ta nắm tay Trân Vân, tay còn lại xách túi lớn túi nhỏ mua ở siêu thị.

Không chờ Ninh Duệ Thần mở miệng, vẻ mặt bỏ đá xuống giếng của Thẩm Tuấn Ngận lập tức đổi thành nịnh nọt nói, "Cậu Ninh, cậu cho tôi mượn nơi này trốn vài ngày nhé, tôi hứa sẽ không quấy rầy cuộc sống tính phúc của cậu và Tiểu Duyệt đâu."

"Không được." Ninh Duệ Thần dứt khoát từ chối.

"Đừng như vậy mà, tôi đã bị Thái hậu truy sát rồi, còn giới truyền thông nữa, nể mặt tình cảm nhiều năm, cậu Ninh hãy thu nhận hai người bọn tôi đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top