Chương 102: Chương 99.4

  Không, không thể nào! Thân thể của cô ta là cho Tô Thanh Dương, nếu không phải ông ấy không muốn chịu trách nhiệm với mình thì mình sẽ không có cuộc sống này, mình sẽ không sống chật vật đến mức này!

Khi đứa bé còn trong bụng, cô ta đã từng nghĩ sẽ phá nó đi, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng khi nằm trên giường phẫu thuật, trong khoảng khắc đèn pha được bật lên, cô ta nghĩ đây là lễ vật trân quý nhất của người đàn ông cô ta yêu để lại, cô ta không thể làm như vậy!

Vì vậy, cô ta đã dứt khoát lựa chọn giữ đứa bé, lúc ấy cô ta vẫn chưa hận Tô Thanh Dương, thậm chí còn quý trọng gấp đôi món quà mà ông đã tặng cho cô ta, cô ta thề phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ đứa trẻ này, đền bù tất cả tình thường của cha mà nó bị thiếu hụt trong suốt cuộc đời.

Sau đó cô ta mới phát hiện, có nhiều thứ cho dù cô ta có bỏ ra toàn bộ công sức cũng không có cách nào đền bù được, một khi đã thiếu thốn thì sẽ trở thành sự tiếc nuối cả đời.

Lúc năm tuổi, Phương Hiểu Thiên vẫn rất hoạt bát, biết nói biết cười mũm mĩm gọi một tiếng mẹ, bàn tay bé nhỏ mập mạp nắm lấy áo cô ta muốn cô ôm nó.

Lúc bảy tuổi, sau khi tan học về nhà, Phương Hiểu Thiên dùng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên hỏi cô ta cha của nó ở đâu, con riêng là gì.

Lúc chín tuổi, Phương Hiểu Thiên bắt đầu đánh nhau với người khác, ai nói những lời nhạy cảm với thằng bé thì nó lại càng đánh đập ghê hơn, cho dù mình có bị đánh đến mặt mũi sưng phù cũng phải đánh cho kẻ đó bầm dập về nhà ba mẹ nhận không ra, để kẻ đó sau này không được nói những lời đó nữa.

Lúc mười ba tuổi, thằng bé bắt đầu trầm mặc, từ chối nói chuyện với người khác, dù cô ta có bỏ toàn bộ tâm huyết ra cũng không thể đổi lại được nụ cười sáng lạn của ngày trước.

Vì bảo vệ con, cô ta bắt đầu cẩn thận giấu giếm sự thật này, người khác nói cô ta chưa cưới đã sinh con, cô cũng thản nhiên đối mặt, nhưng cô ta không muốn để con trai mình chịu bất kỳ tổn thương nào.

Thế nhưng cũng vì chuyện này mà Phương Hiểu Thiên càng hận cô ta hơn, hận cô mang lại cho nó một cuộc sống tối tắm ngột ngạt! Nó chỉ muốn khi ra ngoài không phải cúi thấp đầu hơn người ta, nó nghĩ, nếu cô ta không phạm sai lầm, nó sẽ không phải thừa nhận tất cả những điều này.

Vì thế nó càng trầm mặc hơn, không muốn nói chuyện.

Mà điều này càng khiến Phương Vận đau khổ tột cùng.

Khi đau đớn tích lũy theo ngày tháng thì cho dù có là người cứng rắn nhất cũng khó có thể chấp nhận được. Huống chi, nhân tố thống khổ này còn bao hàm tình yêu thầm kín của cô ta dành cho ông ấy.

Lúc không có cách nào để thừa nhận được nữa thì sẽ chuyển thành thù hận.

Cô ta muốn người cho cô những thống khổ này cũng phải nếm thử mùi vị thống khổ.

Thông qua kế hoạch cô ta dày công bày ra, một loạt mưu kế trả thù,tất cả đều đổ hết lên người Tô Thanh Dương, cô khiến ông từ một thị trưởng thanh liêm trong sạch biến thành quan tham ô, cuối cùng thì vào tù.

Rốt cuộc cô ta cũng được như ý nguyện.

Thế nhưng ngày hôm nay lại có người cho cô ta biết cô đã trả thù sai người rồi? Bảo sao cô ta có thể thừa nhận đây!

Không! Ông trời, đây không phải sự thật!

Tô Duyệt chỉ cảm thấy cuộc sống quá hoang đường vớ vẩn, tất cả những điều này vốn phải là Tô Viễn Hàng gánh chịu, vậy mà lại đổ hết lên đầu cha cô.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng Tô Duyệt càng thêm oán hận Tô Viễn Hàng, nếu không phải vì sự hèn nhát của ông ta thì một nhà vốn đang hạnh phúc êm ấm sao có thể bị chia cắt cơ chứ!

Trong lòng đột nhiên sinh ra chút chán ghét, trong bụng bỗng truyền đến cơn đau, hơi cau mày, Tô Duyệt theo bản năng che bụng lại.

"Sao vậy?" Ninh Duệ Thần vội vịn lấy Tô Duyệt, trong giọng nói khó che giấu được sự khẩn trương.

Tô Duyệt dựa vào trong lòng người đàn ông, trên khuôn mặt có chút tái nhợt cố nặn ra nụ cười, "Bé đá em."

Trái tim vốn đang lo lửng lúc này mới buông xuống, Ninh Duệ Thần cẩn thận vịn Tô Duyệt ngồi xuống, không yên lòng nói, "Đợi chút nữa xuống làm kiểm tra."

"Được." Tô Duyệt khẽ đáp, đan tay mình vào trong tay của người đàn ông đang đặt trên bụng mình, an tâm dựa vào bờ vai rộng lớn, "Ninh Duệ Thần, cám ơn anh."

Ninh Duệ Thần nhìn cô gái vùi vào ngực mình, cánh tay thon dài ôm cô chặt hơn, khẽ nói, "Ngốc quá."

Lúc này, cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra, người đi tới là Tô Viễn Hàng và một cô y tá.

"Ngài đây có nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền máu."

"Tiểu Vận, cô đã nghe rõ chưa? Tôi sẽ đi cứu Hiểu Thiên ngay bây giờ, từ nay về sau tôi nhất định sẽ đền bù tổn thất gấp đôi cho hai mẹ con cô." Tô Viễn Hàng nhìn Phương Vận nói, trong mắt ẩn chứa sự áy náy.

Phương Vận vẫn đứng nguyên tại chỗ, những sợi tóc được chải chuốt cẩn thận ở sau lưng có chút tán loạn, cô ta không ngừng lắc đầu, "Không thể nào, không thể nào, không thể nào...."

Tiếng bước chân dồn dập lập tức xông vào phòng bệnh, ánh mắt của Triệu Nhã Cầm dừng trên người Phương Vận và Tô Viễn Hàng đang đứng đó, đôi mắt đẹp giận dữ trợn ngược, giơ tay muốn cho Phương Vận một cái tát.

Tô Viễn Hàng bắt lấy tay Triệu Nhã Cầm, quát lớn, "Về đi!"

"Về đi? Sao tôi phải về! Để cho ông và con tiện nhân này ở đây nói chuyện yêu đương à?"

Nếu không phải vừa rồi bà ta đúng lúc nhìn thấy Tô Viễn Hàng đi vào phòng bệnh thì sẽ hoàn toàn không biết quan hệ giữa Phương Vận và Tô Viễn Hàng.

Trong mắt của Triệu Nhã Cầm hiện lên sự ghen ghét đố kỵ, thậm chí cũng đã quên mất lúc này trong phòng còn có hai kẻ bà ta vẫn luôn coi là kẻ địch đang ngồi xem trò hề là Tô Duyệt và Ninh Duệ Thần.

"Ông Tô, xin mời đi theo tôi, bệnh nhân rất cần truyền máu."

"Được." Tô Viễn Hàng gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài phòng bệnh.

"Ông đi đâu?" Triệu Nhã Cầm bắt lấy tay Tô Viễn Hàng, không cho ông ta rời đi.

Trong lòng Tô Viễn Hàng vừa nóng vừa giận, bùng nổ nói, "Cút ngay."

"Tôi không cút, Tô Viễn Hàng, không nói rõ thì đừng mong rời khỏi đây!"

Khuôn mặt Tô Viễn Hàng âm trầm, không muốn nhìn Triệu Nhã Cầm thêm nữa. Nếu không vì người phụ nữ này thì sao ông có thể biến thành bộ dạng thế này được!

Năm đó khi nhìn thấy Triệu Tuyết Nhu dựa vào lòng Tô Thanh Dương, còn mình thì không thể không lấy Triệu Nhã Cầm, trong lòng ông, mỗi ngày giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, mỗi lần nhìn thấy Triệu Tuyết Nhu, ông đều cảm thấy đáng ra cô ấy phải thuộc về mình, trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng nếu không được nhìn thấy cô ấy, thì ông lại cảm thấy ăn cái gì cũng không vô.

Vì vậy, từ đó về sau, Tô Viễn Hàng bắt đầu tìm kiếm đủ loại phụ nữ, đôi mắt giống Triệu Tuyết Nhu, làn da giống Triệu Tuyết Nhu, ông đều sẽ theo đuổi và nhấm nháp tư vị trong đó. Ông tự lừa gạt bản thân mình, nhìn xem, Tô Viễn Hàng, cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ xa cách mày được, ở dưới thân của mày chính là Triệu Tuyết Nhu, là người phụ nữ mà mày yêu nhất!

Nhưng với Phương Vận thì ông lại không như vậy.

Phương Vận thích Tô Thanh Dương, Tô Thanh Dương cũng không giấu diếm ông, Tô Thanh Dương vẫn rất tin tưởng ông, thậm chí có nhiều lần Tô Thanh Dương để cho ông ra mặt ngăn Phương Vận lại, nhưng Tô Thanh Dương lại không biết chính vì sự tín nhiệm của ông ta mới khiến ông càng thêm thuận tiện trợ giúp Phương Vận tiếp cận Tô Thanh Dương.

Mặc dù trong lòng có phần áy náy với Tô Thanh Dương, nhưng ông cũng đã vượt qua được, chung quy vẫn không thể chống lại được sự hấp dẫn thật sự của người phụ nữ ông yêu nhất!

Vì vậy, ông thầm lặng từng bước từng bước giúp đỡ Phương Vận tiếp cận Tô Thanh Dương, nhưng không ngờ Tô Thanh Dương lại cứng đầu cứng cổ, thậm chí ngày đó khi Phương Vận say rượu gọi điện thoại cho ông ấy thì Tô Thanh Dương cũng chỉ bảo ông ta đến nhìn xem một chút.

Lúc thấy Phương Vận chủ động ôm mình gọi tên Tô Thanh Dương thì một ý nghĩ âm hiểm lặng lẽ hình thành trong đầu ông.

Trước hết để Phương Vận lầm tưởng người đêm đó cùng cô ta là Tô Thanh Dương, ngay sau đó thẳng thắn với Tô Thanh Dương, cầu xin ông ta tha thứ, kế tiếp là để Triệu Tuyết Nhu 'vô ý' biết được việc này, bởi vì Tô Viễn Hàng biết rõ Triệu tuyết Nhu không cho phép sự phản bội.

Nhìn xem, tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay ông, một âm mưu hoàn mỹ đã thành hình!

Nhưng Tô Viễn Hàng đã quên, thế gian này bất kỳ vật gì đều có thể khống chế được, duy nhất chỉ có tình cảm.

Nếu một người có tình cảm với một người khác và thật lòng yêu người đó thì sẽ bỏ qua vô điều kiện tất cả lỗi lầm của người đó.

Tuy Triệu Tuyết Nhu là một người dứt khoát từ trong xương tủy nhưng dù sao cũng là phụ nữ.

Vì vậy bà lựa chọn bỏ qua cho Tô Thanh Dương.

Thậm chí lần này Phương Vận trả thù khiến bà tuyệt vọng, khiến bà phải rời xa người mà bà yêu nhất, Triệu Tuyết Nhu cũng không do dự mà tới Mỹ, cam tâm tình nguyện chờ đợi Tô Thanh Dương mười năm.

Mười năm, đối với một người phụ nữ mà nói chính là hao mòn hết tuổi thanh xuân, tức là dung nhan sẽ già đi, còn Triệu Tuyết Nhu vẫn kiên quyết làm vậy cho thấy bà nguyện ý.

Chỉ vì người đó là Tô Thanh Dương đó.

Kế hoạch nhiều năm như vậy, cuối cùng trở thành công dã tràng, thậm chí còn liên lụy đến Phương Vận.

Rốt cuộc ông cũng không còn ôm bất kỳ hi vọng nào với Triệu Tuyết Nhu nữa.

Còn với Phương Vận, chung quy cũng chỉ là phần áy náy, dù sao chính ông đã lợi dụng cô ta.

Vì vậy trong những năm này, ông mượn danh nghĩa của Tô Thanh Dương, trong sáng ngoài tối giúp đỡ Phương Vận, thậm chí khi nhìn thấy Hiểu Thiên ngày càng khôn lớn cũng thấy xúc động.

Phương Vận càng lạnh lùng với ông thì ông càng thêm áy náy, mà Triệu Nhã Cầm càng cố tình gây sự càng khiến Tô Viễn Hàng thấy phiền lòng hơn!

Thậm chí ông đã từng nghĩ nếu không phải năm đó Triệu Nhã Cầm hạ thuốc với ông, thì có lẽ ngày hôm nay ông đã có thể hạnh phúc cùng Triệu Tuyết Nhu rồi, và người đàn ông duy nhất của Triệu Tuyết Nhu cũng chỉ có thể là mình ông!

Tất cả những bi kịch này đều do hành động lúc đầu của Triệu Nhã Cầm đã khiến ông phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác!

"Ông Tô, hãy mau đến phòng phẫu thuật, hiện giờ bệnh nhân đang rất cần truyền máu!" Giọng của y tá kéo suy nghĩ của Tô Thanh Dương về, lúc này Phương Vận vẫn đang cứ ngơ ngẩn tại chỗ, liên tục nói "không thể nào".

"Tô Viễn Hàng, tại sao ông phải cứu con trai của con tiện nhân này, tôi thấy nó chính là con hoang của ông đấy!" Triệu Tuyết Nhu khàn giọng quát Tô Viễn Hàng, bất chấp sự có mặt của những người xung quanh.

Trò hay diễn ra, Tô Duyệt không muốn nhìn nữa, chính vì tư lợi của những người này mà đến giờ mẹ cô vẫn còn đang lưu lạc xứ người.

Trái tim vô cùng khó chịu, Tô Duyệt lạnh lùng nói, "Đây là phòng bệnh, tôi cần nghỉ ngơi, mời các người ra ngoài."

Tô Viễn Hàng nghe vậy thì bước nhanh ra ngoài, Triệu Nhã Cầm cũng khàn giọng gào thét đi ra theo.

Phương Vận chậm rãi ngẩng đầu lên liếc nhìn Tô Duyệt, sau đó xoay người đi ra.

"Chờ một chút!" Cơ thể cao lớn trực tiếp đi tới bên cạnh Phương Vận, lạnh lùng nói, "Giao mấy bức ảnh đó ra đây."

Phương Vận nhìn Ninh Duệ Thần, "Ảnh gì?"

Đôi mắt thâm sâu hơi nheo lại, Ninh Duệ Thần lạnh lùng nói, "Đêm đó cô đưa Tô Duyệt đến khách sạn, sau khi cô ấy đi ra thì cô đã chụp ảnh lại."

Mặc dù những bài báo kia đã không còn, Mộ Dung Bạch cũng đã giải thích đây chỉ là trò chơi, nhưng nếu không tiêu hủy những bức ảnh kia thì nó sẽ luôn là cái gai trong lòng Ninh Duệ Thần.

Phương Vận lắc đầu, "Tôi không biết, đêm đó tôi đi thẳng đến khách sạn, sau đó thì không ra ngoài nữa."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top