Chương 4: Kỳ Đà tốt bụng
- May quá mày không sao hết.
Ngọc Hân tươi cười rạng rỡ, chắp tay tạ ơn trời đất. Nó nhìn Ngọc Hân chỉ biết lắc đầu, đưa tay cốc vào đầu Ngọc Hân một cái đau điếng, lên giọng mắng yêu.
- Trong lúc tao gặp nguy hiểm thì mày đã ở đâu hả?
- Tao biết một mình mày cũng có thể giải quyết hết đám côn đồ đó nên tao đã để cho mày trổ tài của mình đó mà.
Nhỏ cười xòa, ôm đầu đau nhìn sang người đối diện từ nãy giờ mình không để ý tới mà mắt nhỏ sáng hơn đêm trăng rằm. Ngọc Hân lẽn bẽn húych tay nó thì thầm.
- Bạn đó là ai vậy? Đẹp trai " ve kêu" luôn
- Hắn ấy hả? Gọi là Kỳ Đà cũng được.
Hắn đang im lặng nãy giờ nhìn hai đứa nó, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại rất trẻ con. Đứng khoanh tay trước ngực, hắn dường như chỉ nhìn nó từ nãy đến giờ.
- Mày lấy xe chở em ấy vào bệnh viện đi tao tới sau.
- Khoang đã.. _ Vừa dứt lời hắn đã chen vào.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé, hai người cứ về đi.
- Huh? Làm sao tôi tin cậu được chứ.
- Cậu ấy không phải người xấu đâu, dù gì cũng trưa rồi, về trễ sẽ bị mắng đó.
Ngọc Hân níu lấy tay Kim Chi. Nó thở dài, Ngọc Hân nói đúng, trông hắn đáng ghét nhưng vẫn có thể tin tưởng được, thôi thì để hắn đưa cậu bé vào bệnh viện vậy. Để đứa bé xuống, nó chìa tay về phía hắn.
- Đưa điện thoại đây.
- Để làm gì?
- Kêu gì thì làm nấy đi.
Hắn nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra đưa cho nó như bị thôi miên. Nó liên tục nhấn một dãy số dài rồi trả lại cho hắn.
- Băng vết thương xong thì báo cáo tình hình cho tôi.
Hắn nhận lại điện thoại, môi hơi nhếch lên nụ cười.
- Em đi theo anh này đến bệnh viện nhé. Phải nghe lời anh đó biết chưa. Chị phải đi đây.
Nó cúi xuống xoa mái tóc ngắn màu đen của cậu bé. Vẫy vẫy tay quay người định bước đi.
- Em tên Quốc Vũ, còn chị?
Ánh mắt ngây thơ pha lẫn sự hiếu kì của cậu bé hướng về phía nó ra chiều tiếc nuối. Nó quay lại nháy mắt tinh nghịch, những hành động của nó đã lọt vào tầm ngắm của ai đó ở đây.
- Vũ Hoàng Kim Chi.
Tiếng tim đập thình thịch nghe như tiếng trống phát ra từ ngực trái của hắn sau khi nhìn thấy cảnh đó. Thật kì lạ, tại sao lại như vậy?
Nhìn thấy nó đi khuất, hắn nhìn cậu bé con đáng thương ấy. Mở điện thoại, vào danh bạ, hắn nhấn vào cái tên quen thuộc và dường như đã gắn bó với hắn nhiều năm trời. Nói gì đó vào điện thoại, vài phút sau đã có một chiếc xe hơi màu đen cực xin đậu trước hẽm khiến Quốc Vũ chỉ biết trố mắt ra nhìn. Ông quản gia già cằn bước xuống xe nghiêm trang cúi người chào hắn như một nghi lễ quen thuộc.
- Đưa cậu bé này đến bệnh viện, băng bó xong thì báo về cho tôi.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Ông ta răm rắp nghe theo lời của người được gọi là " cậu chủ ". Hắn đứng đó nhìn chiếc xe đi khỏi, chợt nhớ đến cô gái kì lạ dám mắng hắn, không tin tưởng hắn, còn không bị khuất phục trước nhan sắc mà ông trời đã chiếu cố ban tặng cho hắn. Thử hỏi, trên đời này có ai dám làm như thế với hắn ngoài Vũ Hoàng Kim Chi ấy không?
Nở một nụ cười thích thú, hắn bước đi trên con đường nhựa bằng phẳng, trong đầu luôn suy nghĩ đến hình ảnh đấm đá điêu luyện của nó trong lúc hắn đã lén nhìn.
Trời thu nhanh chóng chuyển tối, từng chú chim con đang bay về phương Nam, nơi nắng ấm đang chờ đợi chúng. Trên con phố tấp nập dòng người, từng chiếc lá phong vàng rơi rụng mặc kệ cho làn gió có đưa chúng đến nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top