Chương 3: Đồ kì đà

- CẢNH SÁT... CẢNH SÁT ĐẾN RỒI..!!

Nó nhìn về phía phát ra tiếng nói, tên con trai đó đứng nhìn nó ánh mắt chẳng may may quan tâm. Nó nhìn lại tên côn đồ kia đã thấy hắn biến đâu mất cũng với lũ đàn em vô dụng của mình. Bọn chúng nghe đến cảnh sát là chạy bán sống bán chết. Nó tức giận liếc nhìn tên " kì đà cản mũi" đã phá hỏng đoạn cao trào của nó. Kịch bản tiếp theo mà nó dựng lên là phải dọa cho hắn khiếp sợ rồi kết nạp làm đàn em của nó, sau này sẽ chẳng ai ăn hiếp được mình lại còn có thể dạy dỗ bọn chúng làm việc tốt.

- Nè, không cám ơn tôi lại còn nhìn tôi với ánh mắt kiểu gì đó?

Nó chẳng mảy may quan tâm và cũng không thèm trả lời hắn. Quay vào trong, bước đến gần góc tường, đứa bé ấy nhìn nó như nhìn một siêu anh hùng, ảnh mắt cảm kích nhưng vẫn không kém phần hoang mang. Khó hiểu cũng đúng, một đứa con gái nhỏ nhắn dễ thương thế này ai lại nghĩ có thể đánh tan đám tay chân cơ bắp trong vòng một nốt nhạc như thế kia chứ. Thấy nét sợ hiện rõ trên gương mặt câu bé, nó cố nở một nụ cười hiền hết mức.

- Em có sao không?

Đứa bé ấy vẫn chưa dám mở lời, nó chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu, cơ mặt đã dãn ra một hơn lúc nãy một chút. Nó nhìn khắp người cậu bé, dò xét tỉ mỉ. Có vài vết thương không nặng lắm, may mắn là ở phần thịt mềm, không có tổn hại ở đầu. Nó gật gù hài lòng vì đứa bé ấy vẫn ổn.

- Nè tôi hỏi sao không trả lời hả?

Nó đang cố biến mình trở thành một người mẹ hiền thì hắn lại phá đám, nó hừ một cái quay người ra sau. Hắn đứng nhìn nó mặt hơi khó chịu.

- Muốn gì đây?

- Cậu đối xử với ân nhân của mình như thế sao?

Nó ngây ngốc. Ân nhân ư? Hắn là ân nhân của nó ư? Sao nó không hề biết vậy nhỉ?  Nó nghiêng đầu, mắt mở tròn nhìn tên kì lạ lại còn bị điên trước mặt.

- Cậu là ân nhân của tôi?

- Đúng vậy. Tôi là người đã la lên rằng cảnh sát đến nên bọn chúng mới chạy đi mất đó.

Nó đơ ra vài giây rồi ôm bụng cười. Không ngờ tên kì đà cản mũi như hắn lại còn mắc một căn bệnh không nhận thức được nữa chứ, đúng là hết thuốc chữa. Hắn nhìn nó cười mà cảm thấy khó hiểu. Hắn đã nói gì sai sao?

- Tôi còn chưa tính sổ cậu vì đã cản trở tôi dạy dỗ bọn chúng đó, còn ở đó mà ân với chả nhân. Không giúp được gì thì cút đi cho thoáng.

Nó đột nhiên bực mình trở lại, giọng nói nghe rất đáng sợ. Hắn nhìn nó mà không khỏi giật mình, mắt trợn tròn nhìn con nhỏ bị điên đang đứng đối diện mình. Hắn chưa bao giờ bị ai mắng thậm tệ như thế này, nó quả thật là có mắt như mù. Hẳn nó không biết mình đang nói chuyện với ai đâu nhỉ? Chỉ tay vào mặt nó, hắn lắp bắp, giận không nói nên lời.

- Cô... cô... nếu tôi không làm vậy khi cảnh sát đến thật thì cô cũng gặp rắc rối đó.

Nó không quan tâm, quay người vào trong bế đứa bé ấy lên. Cậu bé mỉm cười nhìn nó, đôi môi nhỏ bé mấp máy.

- Em cảm ơn ạ!

Lời nói đáng yêu ấy nhanh chóng xoa dịu cơn giận, nó nở nụ cười nhìn cậu bé bằng ánh mắt trìu mến. Hắn hết nhìn nó rồi nhìn xuống đứa bé lem luốc bụi bẩn, thương tích đầy người. Ngọc Hân như mới hoàng hồn chạy ngay ra chổ của Kim Chi và trai lạ đang đứng. Nhỏ nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải rồi thở phào khi thấy nó không bị sao.

- May quá mày không sao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top