Chương 5: Ấn tượng lần đầu gặp.

Vốn tưởng bọn này bắt nạt bạn học cậu định đi vào can ngăn thì thấy Nobara từ từ đứng dậy tay phủi phủi bụi bám vô áo cô đặt balo gọn gàng rồi lấy đà chạy thẳng đến tên đang cười nhởn nhơ trước mặt rồi giáng một cú thẳng cằm hắn, tiếp theo cô liền túm lấy tóc hắn vả bốp bốp vài cái đến khi mặt hắn sưng vù lên Itadori mới chạy vô can ngăn. Đám con trai cũng vì bất ngờ nhưng rồi sợ hãi nên không dám ra ngăn cản chỉ đành nhìn bạn bị đánh không thương tiếc.

- "Đủ rồi đấy, không biết mọi chuyện ra sao nhưng cậu đừng đánh nữa." Itadori lên tiếng hòa giải.

- "Hửm, mày cũng cùng phe với nó." Cô cau có nói.

- "Không, không phải tớ chỉ đi ngang qua thôi." Cậu có lòng tốt can ngăn vậy là lại bị hiểu lầm là cùng phe với bọn kia.

Lúc này Nobara mới thả tay đang túm tóc tên kia ra, cô chậm rãi liếc nhìn bọn con trai đang sợ tái mặt gằn giọng nói.

- "Lũ hèn nhát tụi mày nếu không muốn giống thằng này thì nhanh biến đi!" Giọng cô lạnh lùng mặt không biểu cảm càng làm bọn nó sợ hãi.

Vốn tưởng sẽ có cảnh anh hùng cứu mĩ nhân nhưng không, anh hùng phải ra can ngăn mĩ nhân đừng đánh nữa. Nhìn bọn nó tíu tít chạy đi cậu bất giác bật cười.

- "Hahaha.. bọn nó làm gì cậu mà cậu đánh gớm vậy?"

- "Cậu không thấy tôi không giống mấy đứa con gái hả?" Cô không nghĩ Itadori sẽ cười rồi hỏi cô vậy, bình thường ai cũng sẽ bảo cô, con gái mà đanh đá, tính tình như thằng đàn ông,...

- "Sao? tớ thấy ngầu mà!" Itadori hiển nhiên nói.

- "Ngầu sao? lần đâu tiên có ai đó bảo tôi vậy đấy." Cô khựng lại rồi chợt cười nói.

- "Này, tên cậu là gì vậy?"

- "Itadori Yuuji gọi tôi sao cũng được."

- "Được, Kugisaki Nobara." Cô vui vẻ đáp.

Từ đó cô hay tìm đến cậu rồi hai đứa cứ thế chơi với nhau đến giờ. Còn nói về Megumi thì cũng không có gì hết tại con người cậu ta quá nhạt nhẽo thế nhưng lại rất tốt bụng.

Hôm đấy lúc đi về phòng trọ tôi vô tình thấy cậu ấy đang cho chú mèo hoang tôi hay cho ăn ăn bình thường tôi sẽ không chú ý đâu tại nó được người khác cho ăn là chuyện tốt. Nhưng tôi để ý là tôi chưa gặp người này bao giờ chắc mới chuyển đến, thấy cũng trạc tuổi mình nên ra bắt chuyện. Mới đầu cậu ấy rất lạnh lùng tôi nói cái gì cậu ấy cũng không hề để ý đến khi nói về bé mèo hoang thì tôi mới biết được là cậu ấy đang có ý định nhân nuôi chú mèo này, thấy nó sẽ có nơi nương tựa nên tôi cũng vui rồi hai đứa có trò chuyện về làm cách nào để nuôi bé, bé hay ăn gì, thích ăn gì,... thế là trở thành bạn lúc nào không hay. Cậu ấy cũng rất đẹp trai mỗi tôi lạnh lùng,ít nói kể ra cậu ấy má nói nhiều lên chút thì hẳn sẽ có khối người theo đuổi. Nhưng mà chỉ là do vẻ lạnh lùng của cậu ấy nên mấy nữ sinh không dám đến gần thôi chứ thư tình gởi cậu ta mà khối nữ sinh nhờ tôi đưa chắc phải chất thành đống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top