Chương 3: "Cho anh làm quen đi."
Gojo Satoru ngồi một lúc lâu tới nỗi mà trên đường chẳng còn lấy một bóng người. Anh cảm thấy rất phức tạp lòng anh nặng trĩu, cái cảm giác mà sắp tìm thấy thứ mình rất muốn thấy lại chẳng tìm thấy được thì chắc ai cũng hiểu nó đớn đến mức nào.
Thời gian trôi vẫn cứ trôi, gió vẫn khẽ đung đưa phát ra từ âm thanh xào xạc, anh thở dài một hơi rồi đứng thẳng dậy đầu anh giờ trỗng rỗng anh bước những bước chân nặng nề của mình một cách chậm rãi. Vì chẳng chú ý nên một thân hình nhỏ bé cứ thế va phải anh.
*Bộp*
- "Ấy chết, anh không sao chứ. Em xin lỗi nhé! em đang vội em đi trước nhé." cậu trai trẻ bối rối nói rồi chạy ngay đi.
Gojo mở to hai mắt lập tức anh đưa tay bắt lấy cổ tay của cậu nhóc thật chặt. Lúc này trong đầu anh chỉ có bốn chữ.
- 'Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!
Tìm thấy cậu rồi!'
- "Xin lỗi anh vì em có chút vội vã nên mới không cẩn thận đụng phải anh." Cậu nhóc nhăn mặt vì đau nhưng vẫn lễ phép nói.
Như nhận ra mình có chút quá khích anh buông nhẹ bàn tay đang nắm chặt cổ tay nhóc nhưng vẫn Không buông ra. Cứ thế cả hai đứng nhìn nhau, bầu không khí có chút gượng gạo ngột ngạt, lúc này vẫn là cậu nhóc lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này.
- "Anh có thể bỏ tay em ra được không ạ!"
Gojo vẫn cứ im lặng nhất quyết không buông tay người nọ anh chắc nịch nói.
- "Cho anh làm quen đi."
Cậu nhóc ngơ ngác ngiêng đầu nhìn anh.
- 'Cái gì vậy trời, bái thiến hả con trai mà cũng gặp sao???'
- "Anh muốn làm quen với nhóc, chỉ vậy thôi... không có ý gì khác đâu." thấy nhóc hoang mang ngơ ngác trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi anh mở miệng giải thích.
- "Anh là người lúc đó hả?"
- "Nhóc còn nhớ anh?"
- "Đương nhiên! vì anh đẹp trai mà sao mà quên được, nói thật em chưa gặp ai đẹp trai như anh luôn!"
- "Anh là Gojo Satoru gọi anh là Satoru." Thấy ẻm còn nhớ mình trong lòng Gojo vui như nở hoa, anh cười nói.
- "Em là Itadori Yuuji ạ."
- "Yuuji-kun nhỉ?"
- "V-vâng"
- "Cho anh làm quen" Vừa nói anh vừa giơ điên thoại của mình lên.
(Liêm sỉ của Gộ 😊😊)
- "... ... ..."
- "... ... ... ..."
Để phá tan bầu không khí ngại ngùng này cậu quơ tay lấy điện thoại ra kết bạn với anh.
- "Oi Itadori cậu đi sao mà lâu vậy!! I-T-A-D-O-R-I"
- "Ah thôi chết, xin lỗi anh nhé nhưng em phải đi đây ạ."
- "Nhớ chú ý điên thoại của mình nhé." Vì là 27 nồi chưng xanh mà Gojo vẫn chưa yêu ai nên là nói chuyện rất thẳng. Vì cũng nhận ra cách nói chuyện của mình nên cũng mong ẻm không để ý.
- "Vâng ạ, tạm biệt anh nhé." Vừa nói cậu vừa vẫy vẫy tay về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top