2. Say đến mất lý trí
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Jisoo, sáng sớm anh đã lái xe mua hoa ra viếng mộ của mẹ. Đến nơi anh dọn sạch lá cây xung quanh mộ và đặt vòng hoa. Xong xuôi, anh bắt đầu thử thỉ với mộ của mẹ.
Mẹ ơi, con đến thăm mẹ rồi đấy, mẹ có nhớ con không, con thì nhớ mẹ nhiều lắm.- Lòng Jisoo thoáng chút buồn nói ra những lời tâm sự với người mẹ đã khuất.
Đến cuối cùng thì ông ta cũng không đến thăm mẹ, ông ta lúc nào cũng chẳng coi mẹ con mình ra gì cả... Nhưng mẹ à, ông ta là bố con, con phải làm sao đây- Vừa nói, Jisoo vừa rời nước mắt. Những lúc như thế này, Jisoo nhìn thật yếu đuối mặc dù anh rất lạnh lùng, nhưng anh chỉ khóc khi mọi thứ liền quan đến mẹ mà thôi, chứng tỏ mẹ là quá khứ đáng quý nhất của anh.
Một hồi sau, anh gạt nước mắt rồi đứng dậy.
Mẹ à, giờ con phải về công ty rồi, khi khác con sẽ quay lại thăm mẹ nhé- Jisoo nói với giọng đượm buồn.
Anh ra về lái xe đến công ty làm việc đến muộn. Hôm nay anh không muốn về nhà chút nào, vì ngày này năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đáng buồn.
Anh xuống hầm xe lái đến quán bar. Hôm nay, anh thực sự uống rất nhiều đến nỗi say mà không biết đường về, gọi đã không biết bao nhiêu rượu rồi, anh vẫn gọi.
Này Jennie, cô mau mang rượu lên phòng vip đi.- Quản lý quán bar.
Vâng- Jennie.
Jennie bê rượu lên phòng vip đó, sau đó nàng gõ cửa thì không thấy ai trả lời, nàng liền mở cửa ra thì thấy căn phòng u ám mùi rượu, bảo nhiều chai rượu rời vãi quanh phòng và một người đàn ông đang gục trên bàn. Khung cảnh làm nàng hoang mang, sợ hãi những vẫn liều mình tiến vào trong, nàng khẽ gọi, thì anh ngẩng đầu lên còn đang trong tình trạng say.
Jennie chợt nhớ lại khuôn mặt này lúc trước, là anh.
Sao anh lại say đến như vậy, để tôi gọi người đưa anh về.- Jennie.
Jennie đang định lấy điện thoại ra gọi thì đột nhiên, cánh tay bị kéo xuống làm cả người nàng ngã vào anh.
Anh làm gì vậy, buông tôi ra.- Jennie vùng vẫy, nhưng lại bị anh giữ lại.
Thả tôi ra.- Jennie la lên, nhưng mỗi lại bị chặn lại bởi mỗi Jisoo, anh mút mát bờ môi quyến rũ kia.
Ưm..Ưm...-Jennie nhất thời rên lên vài tiếng làm Jisoo càng muốn hơn mà hôn mạnh bạo hơn, đến khi Jennie hết không khí đánh mạnh vào lưng, anh mới bỏ ra.
Jisoo không nói gì bế bổng Jennie về phía chiếc giường, rồi ném nàng lên, rồi đè xuống, lúc này lý trí của Jisoo hoàn toàn bị biến mất, mặc cho Jennie có kêu la.
Anh đề nàng xuống lại kéo nàng vào nụ hôn sâu, sau đó tiến đến chiếc cổ trắng ngần của nàng mà cắn mút. Jennie thì cứ, liên tục rêǹ, đột nhiên anh xé tan tành bộ quần áo Jennie đang mặc trên người ra rồi quẳng đi. Anh tiến đến bộ ngực mịn căng tròn của nàng mà mút như em bé, đưa tay bên kia mắn khỏa ngực còn lại.
Đừng mà...dừng lại đi- Jennie nài. Nhưng bản thân tên say rượu kia đầu có để tâm khi đầu óc đã mất hết lý trí như vậy. Jennie bắt đầu rơi nước mắt, Jisoo cảm thấy ươn ướt thì thấy cô nàng kia đã khỏa từ bao giờ. Tự nhiên anh lại lấy lại được chút lý trí mà hỏi nàng- Sao lại khóc. Nàng không trả lời chỉ biết im lặng, thấy vậy anh liền an ủi.
Được rồi đừng khóc nữa, tôi không làm gì cô đâu.- Tự nhiên Jisoo lại không muốn người con gái này khóc mà hết sức an ủi nàng. Thấy vậy Jennie bắt đầu nín khóc, Jisoo lâu đi những vệt nước mắt còn sót lại trên má nàng rồi nói.- cô ngủ đi tôi sẽ không làm gì cô nữa đầu. Nghe vậy Jennie cũng an tâm ngủ bì nãy đến giờ nàng đã mệt lắm rồi.
Thấy Jennie đã thiếp đi lúc nào không biết, Jisoo cũng an tâm nằm sáng bên cạnh chợt mắt rồi ngủ luôn vì cơn say rượu vẫn còn.
Không hiểu sao tự nhiên anh lại dịu dàng như vậy, đã bao lâu rồi anh luôn lạnh lùng với mọi người mà giờ lại quan tâm, lo lắng cho người khác. Cứ thế hãi người chìm vào giấc ngủ say cho đến sáng.
...................................................
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top