tìm lại nhau
Cả ba người cứ đi về với nhau cho đến sáng hôm sau.
Dưới hầm tàu điện,đông đúc người qua lại vô số kể trong góc khuất cầu thang bộ có bóng dán cậu thanh niên đâu đó mười sáu,mười bảy tuổi đang đứng đó mua vé qua tàu,khi tàu điện đến cậu ấy bước lên còn nhường ghế cho một cô mang thai chỗ ngồi còn cậu thì đứng trên đấy,khi đủ thời gian tàu bắt đầu chạy.
Đến một hồi sau trong túi quần cậu khẽ run.
'ting-ting' túi quần Triển Chính Hi vì thông báo điện thoại,cậu rút điện thoại ra cầm lên,lướt vào phần WeChat,thông báo ấy đến từ Kiến Nhất,cậu vội trả lời lại tin nhắn của Kiến Nhất.
"Này,Hi Hi có phải mày nhớ tao lắm đúng không!!!,hihihi"
"phải tao có chút nhớ mày,Anh Khâu không làm gì mày chứ?,mày đang ở đâu,tao sẽ tới tìm mày" thường thì cuộc hội thoại của Kiến Nhất và Triển Chính Hi thì Triển Chính Hi Hi không bao giờ nhắn quá 20 từ trở xuống nhưng lần này lại khác,khiến cả bản thân cậu lại không nhận ra điều ấy ngoài trừ cậu bạn từ nhỏ của cậu,phía bên kia Kiến Nhất mở to mắt khi nhìn thấy điều này,khẽ cười sau đấy hắn chụp lại bóng dáng người trước mặt đang cặm cuội nhắn tin gửi qua cho hắn.
"Hi Hi bây giờ mày không cần tới tìm tao đâu,tao vẫn ổn mày biết đấy dù tao và mày có cách nhau ngàn dặm thì tao sẽ luôn là người đến tìm mày trước khi mày kịp đến tìm tao!"
Khi Kiến Nhất nhắn như vậy đến cậu và bức ảnh tấm lưng của cậu được xuất hiện trên màn hình.
"Triển Chính Hi của tao ơi,trùng hợp nhỉ tao và mày cùng chuyến tàu này" một tiếng kêu tên cậu,quay phắt lại đúng y những gì Kiến Nhất nói,hắn cuối cùng hắn cũng đã quay lại.
"mày..mày" không tả hết nổi bực mình xuất hiện trên nét mặt của Triển Chính Hi cậu đã lấy tay bốp vào đầu Kiến Nhất một cái còn hắn vẫn thản nhiên ôm lấy cậu và cười như tìm thấy của quý,miệng hắn cười rất vui đúng vậy Hi Hi chính là của quý đáng giá nhất không tài nào thay thế được,chỉ có mỗi Hi Hi của hắn mà thôi.
"mày đấy,sao lại không nói tao ra đón mày mà lại xuất hiện bất thình lình thế này?" Triển Chính Hi có nghiêng đầu hỏi Kiến Nhất.
Kiến Nhất cố giấu những điều có nói ra thì cũng sẽ không thay đổi được lệnh của ba hắn,chỉ mỉm cười rồi nói:"tao,tao muốn tạo cho mày bất ngờ đấy" nói xong hắn lại lấy tay choàng quay vai Triển Chính Hi coi như chưa có cuộc chia xa nào xảy ra giữa cậu và hắn.
"mày đấy,mày quá ngốc,nhìn xem mày đã ốm gầy xương như thế này mà,Anh Khâu chắc xiết chặt mày để tập luyện lắm đúng chứ?" nghe Triển Chính Hi lo lắng cho mình đến vậy bàn tay Kiến Nhất có chút siết chặt lại nhưng cũng buông rời ra:
"đúng thì có nghiêm nhưng hắn cũng để tao đi lại bình thường..nhưng mày đừng quan tâm" hắn quay qua cậu rồi tiến lên trước mắt Triển Chính Hi quay mặt lại đối mặt với cậu,cánh tay hắn dơ cao quét từ trên xuống dưới:"mày nhìn xem trên cơ thể tao có chỗ nào mà không mạnh lên không?cơ bắp cũng có chút to ra đấy" hắn để ra vẻ mặt tao vẫn mạnh khoẻ quay trở về với mày mà.
Không nhìn nổi con người trước mặt quá ngốc nghếch như vậy,Triển Chính Hi thở dài rồi cầm tay Kiến Nhất kéo cậu đi ra khỏi toa tàu khi kết thúc.
Phía sau ánh mắt Kiến Nhất luôn nhìn chằm chằm vào Triển Chính Hi,đôi mắt ấy không chắt chứa tình bạn giữa cậu và hắn mà là thứ tình cảm đến bây giờ vẫn chưa có người chấp nhận nó hoàn toàn,càng đi Kiến Nhất bỗng nhận ra Hi Hi của hắn càng nắm chặt tay của hắn ra hơn,giống như sợ hắn sẽ bỏ cậu ở lại mà đi lần nữa.
Dù có nói như thế nào,thì mãi mãi Kiến Nhất sẽ là người không thể nào thay thế được trong lòng của Triển Chính Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top