Ngoài lề two
"Mẹ mày,mau bỏ tay ra bỏ ra" Mạc Quan Sơn cố sức vùng vẫy khỏi những ngón tay đang vấy chật lây cổ tay cậu từ Hạ Thiên.
"Này,Nhóc Mạc chả lẻ mày cứ để những tên khốn kia đụng vào người mày sao?có ngốc quá không vậy?" Hạ Thiên càng nắm chặt tay Mạc Quan Sơn gằng giọng lên nhưng ánh mắt của hắn vẫn tồn tại sự nhẫn nại cuối cùng.
Hắn hít một hơi,mắt nhắm nghiền như thể đang cố giấu cơn thịnh nộ sau ánh mắt đấy:"Này bộ mày không chút tỉnh táo nào sao? Tao đi lâu đến vậy khiến mày quên mất là Hạ Thiên tao đây vẫn đợi câu trả lời của mày sao hả ? Nhóc Mạc?".
Mạc Quan Sơn nhớ lại kí ức khi hắn đi không từ mà biệt chỉ để lại tờ giấy duy nhất trong tủ giày với vài dòng chữ'hãy đợi tao Nhóc Mạc,đợi tao quay về đến lúc đó tao sẽ giành cả đời để giải thích cho mày hiểu'.
"Mày..Mày tên khốn..hức..hức" Mạc Quan Sơn vừa nói vừa khóc cả thân người run lên,nước mắt chảy ùa xuống thấm đẫm trên tay trái đang gạt đi những giọt nước mắt của cậu.
Hạ Thiên thấy nhóc Mạc của hắn khóc trái tim hắn như hẫng một nhịp,tay chân bắt đầu luống cuốn ôm Mạc Quan Sơn vào lòng dỗ dành,miệng thì liên tục xin lỗi cậu ngàn lần tự trách là lỗi của hắn,lúc ban đầu khi vừa đặt chân xuống sân bay hắn định làm cậu bất ngờ và làm trò khiến cậu vui nhưng lại không theo ý hắn mà lại chọc cho nhóc Mạc của hắn khóc.
Hạ Thiên ôm chặt Mạc Quan Sơn vào lòng,càng ôm chặt tiếng khóc nức nở dần đỡ hơn,tay Mạc Quan Sơn báu chặt trên vai Hạ Thiên,khắp quán bar ai cũng nhìn hai người họ mà nheo mắt nhưng thật chất không ai biết được hai con người đang ôm nhau này đã giành cả thanh xuân để đợi chờ nhau
Một lúc sau khi Hạ Thiên cảm nhận Mạc Quan Sơn đã ngủ trên vai mình vì khóc đến mắt sưng húp,hắn từ từ đứng dậy sau đấy choàng tay qua chân cậu rồi bế cậu lên.
Quả Nhiên Mạc Quan Sơn nhẹ hều đến mức gió mạnh có thể thổi đi,trong tâm Hạ Thiên lại đau thêm,lúc đi học khó khăn lắm mới chăm Mạc Quan Sơn béo lên một chút,luôn mua thức ăn cho cậu mỗi ngày nhưng khi đi rồi về Mạc Quan Sơn lại gầy thêm,Hạ Thiên nhìn cậu đến mức đau lòng.
Trước cửa quán bar,ngay khi ấy có chiếc xe lamborghini màu trắng xám xen kẻ vài hoạ tiết màu vàng kim được viền trên xe nhìn sơ qua là biết xe của phú nhị đại nào rồi.
Hạ Thiên mở cửa xe ra,bế Mạc Quan Sơn vào ghế phụ bên cạnh sau đấy đeo dây an toàn cho cậu,khi hắn định lui về rồi đi qua chỗ lái xe thì thấy Mạc Quan Sơn dù ngủ nhưng lông mày của cậu vẫn nhăn lại chỉ có phần đuôi hơi giãn ra, hai bên má cậu đều đỏ lên vì uống rượu,phần tóc mái rũ xuống gương mặt của Mạc Quan Sơn lúc này Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn nuột ngụm nước bọt cố giữ bản thân tỉnh táo trước sự quyến rũ của cậu nhưng hắn lại suy nghĩ khác lúc đầu nhân lúc không có ai hắn liền hôn một cái vào môi của cậu,đúng y chang vậy được như ý muốn hắn vui vẻ đi qua lái xe đưa Nhóc Mạc về căn hộ của hai người từng sống thời cấp ba.
______________________________________
mn thấy mình nên ra ngoài lề hay chuyện chính thì mn bình luận ở dưới nha,nói vậy thôi chứ nội dung vẫn nhiều truyện chính vẫn được ưa tiên hơn,và cảm ơn mọi người,đến hẹn lại lên nhaa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top