lời nhắn chưa gửi

Cánh tay ấy đặt lên vai Mạc Quan Sơn có chút nhẹ nhàng ấn nhẹ vào vai phải của cậu.

"Trạch Phong là cậu" cậu thiếu niên năm ấy đột nhiên biến mất không để lại bất kỳ thứ gì bây giờ lại xuất hiện.

Mạc Quan Sơn đứng ngắc người,nhẹ nhàng tới bên ôm Trạch Phong vào lòng.

Cảnh tượng này khiến cả đám ba người Kiến Nhất,Triển Chính Hi và cả Hạ Thiên đều sững người.

"Này,này Tóc Đỏ đây là ai vậy" Kiến Nhất lấy làm lạ cậu thanh niên trông cáo ráo vẻ mặt ưu tú này là một kẻ như thế nào mà lại được chính một người cáu gắt luôn tỏ ra khó chịu với tất cả mọi thứ như Mạc Quan Sơn lại tỏ vẻ quan tâm đến như vậy.

Nghe Kiến Nhất hỏi với khuôn mặt đầy vẻ chấm hỏi thì Mạc Quan Sơn bậc cười rồi kéo tay Trạch Phong lại nói với ba người đang đứng bên cạnh

"Đây là Trạch Phong,cậu ấy là cậu bạn của tao từ hồi nhỏ chơi rất thân với tao  nhưng con mẹ nó cậu ta lại biến mất không dấu tích hôm nay lại- bây giờ cậu ta mới xuất hiện" Mạc Quan Sơn không thể không cảm động,có lẽ vì quá quan tâm đến người bạn từ lâu mới gặp này mà lại phớt một người,đứng từ lúc ban đầu đến bây giờ luôn nhìn ánh mắt dỗi hờn và xen kẻ chút ganh tị.

Hạ Thiên lúc này không nhìn nổi cách Mạc Quan Sơn lúc nào cũng đối xử
thô bạo và chán ghét mình mà hôm nay lại quay sang người khác mà đối xử một cách dịu dàng như vậy.

Tức khắc Hạ Thiên liền nghĩ nếu bây giờ bỏ đi thì Mạc Quan Sơn có nhìn thấy hắn mà kêu lại hay không.

Nghĩ tới Hạ Thiên liền làm,bước chân đi vài bước thì đúng là có tiếng kêu hắn lại thật nhưng chất giọng này không phải là của Nhóc Mạc của hắn mà lại là Kiến Nhất và Triển Chính Hi chạy tới khoát tay lên cổ hắn.

Lúc này Kiến Nhất quay đầu lại chỗ Mạc Quan Sơn và Trạch Phong:
"Này Tóc Đỏ tụi này đi trước nha,xíu gặp lại chỗ quán cũ nha" vừa dứt câu
Mạc Quan Sơn đã phất tay chào tạm biệt :"Biết rồi"

Nghe hai chữ 'biết rồi' của Mạc Quan. Sơn,Kiến Nhất nổi cả da gà bởi vì không chèn một câu tục tĩu nào vào cả.

Sau khi gặp người bạn cũ kia đã khiến tên Tóc đỏ kia đổi tính đổi nết rồi sao?
Kiến Nhất thầm nghĩ.

Hiện tại bây giờ Hạ Thiên ngoài mặt nhìn như không có chuyện gì xảy ra thôi nhưng trong lòng hắn như có bão táp cuồng phong dữ dội,chợt Hạ Thiên quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy Mạc Quan Sơn vẫn đang vui vẻ nói cười với tên lạ quắc tên Trạch Phong kia, trong lòng hắn giãy lên cảm giác cực kỳ cực kỳ khó chịu và bứt rức,lập tức khuôn mặt hắn nhíu lại.

Ngay tại quán nước,Kiến Nhất và Triển Chính Hi đang bàn luận vui vẻ thì chỉ có Hạ Thiên cúi mặt xuống nhìn vào chiếc điện thoại và bấm đi bấm lại dòng chữ

'mày đang ở đâu,qua đây với tao'

'Nhóc Mạc à,tao lại nhớ mày rồi'

'mày đang ở đâu,ngay lập tức tao qua với mày'

        'làm ơn đừng bỏ rơi tao'

mọi dòng chữ ấy cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất theo bàn tay nhấn phím xoá của Hạ Thiên.

Lúc sau Hạ Thiên ngã người ra sau ghế,mắt nhìn lên bầu trời ban chiều chiếu đầy ánh nắng hoàng hôn xuống,một tiếng thở dài được thả ra,hai mắt Hạ Thiên nhắm nghiền lại,trong lòng hắn càng lúc càng nhiều cảm xúc khó chịu,khuôn mặt nhăn lại rồi lại buông lỏng.

Kiến Nhất và Triển Chính Hi đều biết tâm trạng của Hạ Thiên bây giờ ngoài việc luôn nói rằng:" một lúc nữa thằng tóc đỏ cũng tới mà thôi".

Bỗng có tiếng vọng từ đằng sau"Này tụi bây tao đến rồi này" Mạc Quan Sơn đã tới,Hạ Thiên liền bậc người dậy mà nhìn Nhóc Mạc của hắn đi tới.

'cạch' ghế được kéo ra,Mạc Quan Sơn liền hỏi:" Hồi nảy,tụi bây thấy Trạch Phong rồi đúng không?, thấy nó sao".

Mạc Quan Sơn hỏi liền có người đáp

"Thằng đó là ai?" ngắn gọn vài ba câu từ Hạ Thiên đang nhìn chằm chằm vào Mạc Quan Sơn.

"Bộ lúc nảy mày điếc hả,tao đã giới thiệu nó với tụi bây là nó là bạn thời thơ ấu của tao nhưng nhà nó chuyển đi không để lại hồi âm gì cả,đến bây giờ mới gặp lại nó,tất nhiên là phải đi ôn lại chuyện xưa rồi!?" trả lời câu hỏi Hạ Thiên hỏi,rồi quay sang nói chuyện với Kiến Nhất.

Từ khi Mạc Quan Sơn đến đây nảy giờ luôn miệng đều nhắc đến tên Trạch Phong,mãi là Trạch Phong,cơn khó chịu của Hạ Thiên liền đổ dồn thành ngạn vàn mũi tên xuyên qua tim hắn.

Kiến Nhất quay sang hỏi Hạ Thiên mai định đi ăn gì thì Hạ Thiên đã kéo Mạc Quan Sơn đi qua chỗ khác mặc kệ cả hai người Kiến Nhất và Triển Chính Hi ở lại tự tính tiền.

Đến một con hẻm gần đó Mạc Quan Sơn đã kêu lên:"Này Hạ Thiên mau bỏ tay tao ra,thằng chó này mày bị điên à ?,mau bỏ ra đau quá".

Nghe tiếng Mạc Quan Sơn kêu đau thì Hạ Thiên hắn lại giật mình buông tay Mạc Quan Sơn ra,hắn liền quay sang xin lỗi cậu.

"Mày,Hạ Thiên mày bị điên à tự nhiên nổi sùng lên làm điên khùng gì vậy hả?" Mạc Quan Sơn liền cáu lên và trợn mắt chửi hắn.

Mọi Khi nhất cử nhất động Hạ Thiên vẫn đứng yên để Mạc Quan Sơn chửi nhưng lần này hắn lại trợn mắt nhẫn nhịn người phía trước mình luôn yêu.

Hạ Thiên thở hơi dài nhắm mắt nghiền lại rồi áp sát Mạc Quan Sơn vào tường:" Mày Nhóc Mạc đối với mày tao là gì ?" Bỗng Hạ Thiên hỏi cậu

"Mày không là bạn tao thì là gì?" Mạc Quan Sơn trả lời hắn.

"Chỉ là bạn thôi?" Hạ Thiên nói

"Phải,là bạn!" khuôn mặt Mạc Quan Sơn không thay đổi nét mặt gì khi thốt ra ba chữ đó.

"Mày thật sự không hiểu sao?, tao nói với mày thằng Trạch Phong gì đó vừa mới tới thì mày ngay tức thay đổi,ngay đến tao mày chưa bao giờ nói với tao như vậy cả!" Hạ Thiên vừa nói khuôn mặt hắn đầy vẻ bất lực khi nói những lời này với người hắn yêu thương.

"Mày lại làm sao nữa,bây giờ mày lại ghen ăn tức ở với người bạn tao lâu rồi mới gặp sao hả mày? có điên không vậy?" Mạc Quan Sơn đầy vẻ bực mình mà nói.

Lúc này Hạ Thiên thực sự đi gần đến giới hạn rồi.

"Thằng điên kia chỉ vừa mới tới,mày đã luôn miệng nhắc tới hắn,lúc nào chỉ có hắn,mày thật sự chẳng coi tao là gì cả,ngoài hai chữ bạn bè ra mày chỉ coi tao là thằng ngoài cuộc mày chưa từng quan tâm đến tao nhiều như cách mày quan tâm thằng khốn kia mà th-"

'BÁCH'' Mạc Quan Sơn tát một tay đau nghiến vào mặt Hạ Thiên,điều từ trước đến giờ chưa ai giám làm với hắn,cả thân Mạc Quan Sơn thoáng chốc nổi lên cảm giác run sợ,cậu cố gắng gồng mình lên nói:
"Mày thì biết cái gì ? một đứa có đầy đủ mọi thứ như mày thì biết cái gì mà nói hả,mày chỉ là tên luôn gây phiền phức cho tao,tất cả mọi thứ mọi làm tao đều cảm thấy phiền phức,mày đừng có xía mũi vào cuộc đời tao nữa,mày- mày mau cút đi!".

Bị ăn cái tát đau điếng của Mạc Quan Sơn và nghe những lời nói vừa rồi,Hạ Thiên hắn lòng đau nói không nên lời.

" Được tao sẽ cút,đối với mày tao không là gì cả,tao không là gì của mày hết,tao chỉ là thằng phiền phức luôn đơn phương ảo tưởng vị trí nào đó trong tim của mày,hoá ra đối với mày tao không là gì cả" Hạ Thiên vừa nói vừa cố nén những giọt nước mắt đau lòng xuống lòng ngực, tim hắn bây giờ đã mệt rồi,chỉ muốn buông xuôi mọi thứ mà về nhà mà thôi.

"Dù chỉ một chút tao cũng đã từng mong mày nhìn về phía tao một lần,xin lỗi mày Nhóc Mạc." Hạ Thiên cố gắng gồng để thoát ra vài câu chữ mà không để dính sự yếu đuối của hắn trong những câu chữ ấy.

Hạ Thiên quay đầu rời đi, để Mạc Quan Sơn đứng đờ người nhìn bóng lưng hắn rời đi vừa ra khỏi căn hẻm  Hạ Thiên đã thấy Trạch Phong đi tới.

Trạch Phong vừa nhìn Hạ Thiên cảm giác người này rất quen mắt nhưng khí chất lạnh lẽo tức giận của Hạ Thiên thoát ra khiến Trạch Phong bất giác lùi lại một bên.

Ánh mắt Trạch Phọng đụng mắt với Hạ Thiên vừa lúc nhìn hắn,ánh mắt Hạ Thiên khiến Trạch Phong bất giác cảm thấy hoảng sợ,cái ánh mắt giống như thể cậu vừa cướp mất thứ quan trọng nhất với Hạ Thiên vậy.

Trạch Phong không nghĩ gì nhiều vừa tới căn hẻm đã thấy Mạc Quan Sơn từ xa đang ngồi gục xuống mà khóc.

Mạc Quan Sơn ngước mặt ra thì thấy Trạch Phong tới thì cậu đã cố gắng giấu những giọt nước mắt sang nhưng ánh mắt đỏ lòm lên và nước mũi chảy rõ như vậy đến người lạ vừa đi qua vừa nhìn cũng biết cậu vừa khóc xong.

Trạch Phong dìu cậu lên cố gắng hỏi. chuyện gì vừa xảy ra thì Mạc Quan Sơn một mực không chịu nói chỉ luôn miệng nói rằng không sao đâu.

Tại căn hộ của Hạ Thiên
'Rầm,rầm'
Tiếng đập đồ đạc trong nhà cứ liên tiếp,đến khi từng giọt máu đỏ chảy xuống nền nhà thì hắn mới ngưng lại.

Cúi người xuống ngồi dưới góc nhà mà khóc nức nở,mọi cảm xúc của hắn đều biến thành giọt nước mắt mà rơi xuống nền nhà,luôn miệng lẩm bẩm
"không xong rồi,kết thúc thật rồi"
"kết thúc thật rồi".

Ngoài trời từ nắng đẹp chuyển sang mưa tầm tã cứ vài đợt lại có tiếng sấm
hắn cứ nằm mãi trong phòng mà khóc ,khóc cho đến khi cạn hoàn toàn nước mắt,mãi cho đến có tin nhắn chuyển đến anh hai hắn với dòng chữ

'Anh,mau sắp xếp lịch cho em,nữa tháng sau em sẽ quay về với ba'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top