chương tiếp
Tiếng chuông vừa reo lên thì giáo viên bước vào lớp,đối diện các bạn học sinh,cô chủ nhiệm thông báo:"ngày hôm nay bạn học Hạ Thiên sẽ nghỉ học và sang du học tại Mỹ,vì lý do gia đình,rồi bây giờ các em mở sách ra trang 112,chúng ta bắt đầu tiết học nào".
Trong lớp Hạ Thiên,Kiến Nhất là người chung lớp với hắn sau nghe tin,cậu thầm nghĩ "má,cái thằng chó đó đi không thèm nói tiếng,tức thiệt chớ,liệu hắn có nói cho thằng Cam biết không dữ trời" mặc dù nghĩ là vậy thôi nhưng Kiến Nhất cũng nghĩ đơn giản Hạ Thiên đi rồi sẽ về thôi.
Khi ra chơi,Kiến Nhất sang lớp bên cạnh là lớp của Triển Chính Hi cũng là lớp của Mạc Quan Sơn.
Kiến Nhất tiến tới chỗ Triển Chính Hi đang ngồi thì vừa khoác tay lên vai của anh và hất cằm quay qua chỗ Mạc Quan Sơn đang ngồi mà nói:"này tóc Đỏ,bộ ngày hôm nay mày không định đi tiễn thằng điên kia hả?" đáp lại lời nói của Kiến Nhất thì Mạc Quan Sơn hết sức ung dung ngồi gác chân lên bàn mà tay bấm điện thoại,không mải mê gì câu hỏi của Kiến Nhất hỏi cậu,nhưng mà Kiến Nhất luôn nổi tiếng với biệt danh nói nhiều và sẽ luôn tìm kiếm câu trả lời được rồi mới thôi.
Mạc Quan Sơn tặc lưỡi,cậu nhìn lên Kiến Nhất:"bộ mày bị đui à,không thấy tao đang chơi game đây sao,thích làm phiền người khác qua ha?" cậu nhăn mặt nói lại.
"nhưng mà khoan,mày nói gì,ai đi đâu cơ" cậu nhìn Kiến Nhất mà hỏi lại.
"ồ" Kiến Nhất thầm nghĩ thằng khốn Hạ Thiên điên rồi,đi mà không thèm nói tiễn biệt với Mạc Quan Sơn luôn kìa.
Sự kiên nhẫn có giới hạn của Mạc Quan Sơn gần đến đỉnh điểm:"mẹ nó,mày nói tao xem nào,Triển Chính Hi mày nói đi,lúc nảy thằng điên này vừa nói gì vậy" đáp lại cậu thì anh cũng lắc đầu vì anh biết lúc này có nói ra thì Mạc Quan Sơn cậu cũng sẽ chạy qua lớp Hạ Thiên mà tìm kiếm,bóng dáng của hắn cho mà coi.
Triển Chính Hi vừa mở miệng:"à,thật r-".
Kiến Nhất đã dọt vào miệng anh mà nói luôn:"gì đâu,Hạ Thiên nó đi du học rồi ấy mà,mà thằng này đi mà chẳng nói lời gì luôn,bạn bè chi mà k-".
Tay Mạc Quan Sơn nắm miệng Kiến Nhất lại dường như không muốn nghe thêm bất kì câu nói nào liên quan tới hắn nữa.
Kiến Nhất lúc này mới giãy giụa:"không lẽ thằng kia đi mà không nói cho mày biết sao,Cam?". Mạc Quan Sơn nhìn không đáp lại,cậu buông tay ra khỏi miệng Kiến Nhất.
Cậu nói:"nó muốn đi đâu kệ nó,tao..mắc gì tao phải quan tâm tới thằng điên đó" cậu hằn hộc nói lại nhưng nghĩ một chút lại nói tiếp nhưng giọng cậu nhỏ lại:"nó đi rồi sẽ về thôi".
Nói là vậy chứ không ai biết nguyên ngày hôm đó Mạc Quan Sơn khóc nhiều tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top