T8
Ba An Chi đưa cô về nhà, trong lúc say cô đã nói hết những chuyện thật lòng trước đây. Khi nghe được ông đã rớt nước mắt vì thương con gái. Ông đã ko hiểu cảm giác của con gái, và ông đã làm cho con gái mình buồn.
- Con chào ba buổi sáng.
- Con mau đánh răng, rửa mặt rồi ra ăn sáng.
- Hôm nay ba ko đi lấy hoa quả sao?
- Ko phải con nói ko cho ba đi nữa sao, ba tính rồi hôm nay ba nghỉ làm. Ba sẽ kiếm việc khác.
- Ba còn muốn kiếm việc khác sao, ko được ba con phải nói bao nhiêu lần đây, con ko muốn ba chịu cực khổ nữa. Con đi làm để chăm sóc cho ba.
- Ba biết nhưng ba ở nhà cũng chán ko biết làm gì hết.
- Nếu ba chán có thể kiếm ai đó nói chuyện cũng được.
- Được rồi, con mau ăn sáng đi.
- Dạ.
An Chi mở cửa để đi làm thì thấy bà Lâm đang bưng mấy chậu cây, cô ko suy nghĩ đi lại giúp bà Lâm.
- Để con giúp cô.
- Cảm ơn con An Chi.
- Mẹ, sau ko để con đem vào?
- Mẹ thấy mấy chậu cây để vướng đường đi của mọi người nên mẹ bưng qua bên kia. May mà có An Chi giúp mẹ.
- Ko phải cô ko thích hai mẹ con tôi sao?
- Cô à, con bưng xong rồi con xin phép đi làm.
- Ờ, cảm ơn con nha đi làm cẩn thận.
- Hôm nay cô ấy bị làm sao vậy, đột nhiên lại giúp đỡ mẹ như vậy.
- Con bé giúp mẹ nhiều lần rồi, ko phải lần này đâu. Dù bên ngoài con bé nói nặng lời vậy thôi, nhưng mẹ cảm nhận con bé ko như vậy.
- Từ khi nào mẹ mến cô ấy vậy?
- Từ lần đầu gặp.
- Mẹ ko sợ, mẹ với bác Đường cưới nhau về bị cô ấy hành hạ sao.
- Con cứ nghĩ linh tinh đi đâu vậy, mau vào nhà đi mẹ có nấu món con thích.
- Dạ.
.....
- An Chi.
- Hoằng Kinh sao a đến đây, có việc đến tòa soạn sao?
- Cô ko tránh tôi nữa sao?
- Tôi đâu có tránh a, à mà quên cảm ơn a.
- Cảm ơn tôi, vì chuyện gì?
- Thì chuyện trên báo.
- Ko phải cũng có lỗi của tôi sao?
- Thì đúng nhưng mà a đã đứng ra giải quyết hết mọi chuyện giúp tôi rồi còn gì.
- Cô cũng còn lương tâm đó, ờ phải rồi hôm nay tôi đến muốn nói với cô là ngày mai tiệc ra mắt sản phẩm mới của nhóm tôi nên tôi muốn mời cô đến tham dự chung.
- A muốn tôi đi chung với a sao?
- Phải, ko rảnh sao?
- Xin lỗi a, ngày mai là sinh nhật ba của tôi nên ko đi được rồi. Mà ko sao tôi sẽ mua quà bù cho a sau nha.
- Thôi vậy cũng được, vậy cô vào làm đi.
- Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top