T37

An Chi rời khỏi home stay thì đến tòa soạn làm việc. Tan làm lúc 6h cô đến bệnh viện để chăm sóc cho Hoằng Kinh.

Ngồi được một lúc cô mệt quá đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Đang trong cơn mê ngủ cô nghe tiếng gọi của Hoằng Kinh, lúc này cô giật mình tỉnh lại tay của Hoằng Kinh đang cử động. An Chi vội đi gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho a.

- Bác sĩ thế nào rồi?
- A ấy đã có lại ý thức, có thể sáng mai a ấy có thể tỉnh lại.
- Thật sao bác sĩ.
- Phải, có dấu hiệu gì thì hãy gọi cho tôi.
- Cảm ơn bác sĩ. A mau tỉnh lại đi, con của chúng ta đang mong a tỉnh lại đó a biết ko.

Nằm được một lúc, An Chi lại đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, ba mẹ chồng của cô vào bệnh viện, thấy cô ngồi ngủ ở ghế sofa thì gọi cô dậy.

- An Chi... An Chi.
- Mẹ.
- Sao con lại ngồi ngủ như vậy?
- Con mệt quá nên ngủ lúc nào ko hay?
- Mẹ có mua thức ăn sáng con mau ăn đi, Hoằng Kinh để mẹ lau mình cho thằng bé.
- Dạ.
- Ngày mai con ko cần vào đâu, để mẹ chăm sóc cho thằng bé. Con cũng nên nghỉ ngơi nhiều.
- Ko sao đâu mẹ.
- Mẹ con nói đúng đó, con ko còn đi lại thuận tiện được như trước nữa con cũng nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Dạ.

An Chi lời khuyên của ba mẹ chồng, cô đã về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mọi người hôm nay lại ko có nhà, ba mẹ của cô đã đi chung với Đỗ Triết đi ăn cơm cùng gia đình Nhã An nên bây giờ chỉ có một mình cô ở nhà.

Đang lau chùi bàn ghế thì có tiếng chuông điện thoại reo, cô ko để ý sàn nhà đang trơn nên bị ngã ra. Bụng cô đau dữ dội, An Chi cố gắng bò lại bàn để gọi điện thoại.

Đỗ Triết nghe cô bị như vậy, ko suy nghĩ nhiều chở mọi người về nhà. Về đến nơi đã thấy An Chi té nằm trên nền nhà, máu chảy Đỗ Triết vội ẩm An Chi lên xe chở vào bệnh viện cấp cứu.

Mọi người đứng trước phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt. Ai cũng cầu nguyện cho mẹ con An Chi được bình an. Còn lúc này bên phòng của Hoằng Kinh a đã thực sự tỉnh lại, tình cờ một y tá đi vào thấy a đang muốn ngồi dậy liền đi lại giúp a.

- Để tôi giúp a.
- Người nhà tôi đâu?
- A nhớ mình tên gì ko?
- Tôi tên Hoằng Kinh.
- A đợi tôi ở đây nha, tôi đi gọi bác sĩ đến ngay.

- Chào a.
- Bác sĩ sao tôi lại ở đây?
- A bị tai nạn, hiện tại a có cảm thấy đau chỗ nào ko, hay a có nhớ gì ko?
- Tôi nhớ mình đang trên máy bay trở về Trung Quốc rồi sau đó tôi ko nhớ. Nhưng người nhà tôi đâu.
- Vợ của a hiện tại đang cấp cứu.
- Vợ của tôi đang cấp cứu, cô ấy đang ở đâu tôi muốn gặp cô ấy.
- A chắc là mình ko bị gì ko đúng ko?
- Tôi ko sao hết, bác sĩ hãy dẫn tới đến chỗ phòng cấp cứu đi.
- Máy lấy xe lăn cho cậu ấy.
- Dạ.

Y tá đẩy a đến trước phòng cấp cứu, ai nhìn thấy a cũng bất ngờ. Mẹ a ko cầm lòng được chạy đến ôm lấy a mà khóc. Mọi người a cũng mừng khi a tỉnh lại nhưng An Chi và con đang nguy kịch.

- Mọi người nói cho con biết An Chi tại sao lại ở trong phòng cấp cứu?
- Vợ con bị té, mà trong khi con bé đang mang thai.
- Vợ con có thai rồi sao?
- Phải, ngày mà con bị tai nạn con bé mới biết mình đã mang thai con của con.

2 tiếng cấp cứu trôi qua, bác sĩ bước ra khuôn mặt khá bình tĩnh.

- Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói, thai phụ đã qua cơn nguy kịch mẹ và con đều ko sao. Nhưng hiện tại cần nhập viện để chúng tôi theo dõi, vì thai nhi bị tác động mạnh nên đang rất yếu, thai phụ bây giờ tuyệt đối ko đi lại hay bị kích động mạnh.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Mọi người đừng quá lo lắng, nếu dưỡng thai tốt cô ấy có thể xuất viện về nhà.
- Dạ.
- Vậy tôi xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh