T31

Bữa cơm tối diễn ra với đầy đủ thành viên. Hoằng Kinh sớm đã quen với ko khí như vậy. Lúc trước a chỉ ăn cơm một mình, ko được đông vui như vậy.

- Hoằng Kinh ngày mai con cậu đem cá qua chợ kế bên, thêm 20kg củ cải trắng qua đó cho họ.
- Dạ con biết rồi thưa chú.
- Hoằng Kinh con ăn nhiều vào để có sức.
- Dạ.
- A à, ngày mai cho e đi một đoạn đến tòa soạn nha.
- Được rồi, nhớ thức sớm đó.
- Dạ.

Ăn tối xong, An Chi với Hoằng Kinh đi dạo ở công viên gần nhà. Lâu rồi họ ko có ko gian riêng.

- E mặc áo khoác của a vào đi, trời bắt đầu lạnh rồi.
- Hoằng Kinh, chúng ta quen nhau đến bây giờ bao nhiêu lâu rồi?
- Gần 3 năm.
- E thấy e vẫn chưa giúp đỡ gì được cho a hết. Chỉ thấy a chịu khổ vì e thôi.
- Ko quan trọng, miễn sao e ở bên cạnh a đến suốt đời là được.
- Cảm ơn a đã xuất hiện trong cuộc đời của e. Nếu có kiếp sau e mong sẽ được gặp và yêu a thêm một lần nữa.

Hoằng Kinh ôm lấy An Chi, từ lúc quen nhau đến giờ lần đầu a được ôm An Chi một cách công khai như vậy.

- Ôm a thật là ấm.
- Vậy thì ôm lâu một chút.
- Ừkm.
- Hưm... Hưm...Xin lỗi vì làm phiền hai đứa.
- Mẹ.
- Con chào cô Ngô.
- Nhìn con đi, đã lâu ko gặp ốm đi nhiều rồi.
- Con vẫn mạnh khỏe mà mẹ, và rất hạnh phúc nữa.
- Mẹ biết con hạnh phúc, nhưng phải biết chăm sóc cho bản thân biết ko, ba mẹ phải đi bay sang Anh, bao ngoại của con đang bị bệnh nên ba mẹ phải qua đó khoảng 1 tháng. An Chi trong thời gian này cô giao Hoằng Kinh cho con đó.
- Dạ, cô cứ yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho a ấy.
- Được rồi mẹ về đây, gặp lại hai đứa sau.
- Mẹ đi cẩn thận.
- Cô đi ạ.

........

- Ông Đường, tôi biết ông chấp nhận cho chúng lấy nhau rồi.
- Sao bà biết?
- Tôi sống gần ông cũng lâu như vậy rồi ko lẽ tôi ko hiểu ông sao?
- Đúng là chỉ có bà hiểu tôi, tôi cũng đã cảm động sự chân thành của thằng bé từ lâu rồi. Do tôi muốn xem thử cậu ta có thật lòng yêu con gái của tôi hay ko?
- Ông còn ko nhìn ra sao, mỗi ngày đi làm về lại nấu bữa tối xong cho mọi người rồi mới đi tắm rửa. An Chi bệnh thì đã có thằng bé lo, mọi việc đâu cần ông phải làm đâu.
- Tôi đúng là nhìn nhầm con rể đúng ko, tôi ko sợ con gái mình bị tổn thương rồi.
- Thấy ông vui như vậy là tốt rồi. Sắp đám cưới của chúng ta rồi hay là cho tụi nhỏ tổ chức chung với chúng ta luôn được ko?
- Bà tính như vậy được ko?
- Tôi thấy niềm vui được nhân đôi lên đấy.
- Cứ theo ý bà đi, để lát tụi nó về tôi nói chuyện. Cũng tối rồi bà về nghỉ ngơi sớm đi.
- Vậy tôi về đây, ông cũng ngủ sớm đi.
- Tôi biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh