T3
Căn home stays ONESRTAR.
- Lão đại a ko sao chứ?
- Ko sao.
- Nhìn mặt có vẻ a đang vui chuyện gì đó?
- Có sao?
- Ừkm.
- Cũng ko có gì, chỉ là gặp được một cô gái thú vị thôi.
- Cô gái, lão đại ko phải ko thích tiếp xúc với phụ nữ sao?
- Tôi cũng ko biết, chắc là cô ta có gì đó ko làm tôi ghét.
- Lão đại bắt đầu động tình rồi.
- Việt Bân mau đây.
- Tôi nói đúng ko?
- Các cậu bớt nói linh tinh đi.
- Cũng phải, lão đại còn đang bị một bác sĩ theo đuổi mà.
- Đừng nhắc cô ta trước mặt tôi.
- Mời các cậu vào ăn tối.
- Cảm ơn dì Thẩm, tụi con vào ngay.
Ăn tối xong, mọi người tụ tập lại để viết ca khúc mới.
- An Chi con mau ra ăn cơm đi.
- Con đang viết bài, ba cứ để đó rồi đi ngủ đi.
- Nhớ phải ăn đó, đừng thức khuya quá.
- Dạ con biết rồi.
Cốc Cốc...
- Giờ này ai còn đến nhà nữa vậy?
- Chào cô.
- A là ai?
- Tôi là nhà báo Vĩnh Bằng, là chị Mỹ Lệ kêu tôi đem bài báo tham khảo đến cho chị.
- Cảm ơn a nha.
- Ko có gì, tôi xin phép.
An Chi đang tính đóng cửa thì nhìn thấy bà Lâm tối rồi còn xách đồ cồng kềnh, đi ko vững. Cô tính bỏ mặc nhưng ko thể nào làm được nên đã chạy ra giúp.
- Để tôi giúp.
- Cảm ơn cháu.
- Con trai bà đâu sao ko giúp?
- Thằng bé đêm nay làm tăng ca nên vẫn chưa về. Cũng may có cháu giúp dì.
- Khỏi cảm ơn tôi, xong rồi tôi về đây.
- Khoan đã, dì gửi cháu với ba cháu một ít trái cây.
- Ko cần đâu, tôi ko nhận.
- Cháu cứ cầm về đi.
- Tôi đã nói ko nhận rồi mà, phiền phức.
- Dì...
.....
- Ba mẹ sao lại đến đây?
- Tiểu Yến, con sống tốt ko?
- Con ko sao, ba mẹ với mọi người vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe.
- Ba mẹ ngồi đi, để con đi lấy nước.
- Chào cô chủ.
- A Luân, e nói a bao nhiêu lần rồi ko được gọi e như vậy, a mà còn gọi như vậy là e giận a đó.
- Vậy tôi phải gọi thế nào đây?
- Cứ gọi e là Tiểu Yến.
- Dạ.
- Tiểu Yến, ngày mai con về nhà ăn cơm được ko?
- Sao vậy mẹ?
- Tại mẹ muốn mọi người ăn cơm chung với nhau. Mẹ biết con với chị ko thuận nhau, nhưng vì ba mẹ được ko?
- Được rồi con sẽ về.
- Tốt.
- A Luân uống nước đi.
- Cảm ơn e.
- Phải rồi mẹ, cuối tuần này con sẽ đi gặp a Hoằng Kinh.
- Vậy để mẹ gửi ít quà cho ba mẹ thang bé.
- Dạ.
- Hai đứa tiến triển sao rồi?
- A ấy vẫn như vậy, nhưng con ko bỏ cuộc đâu.
- Được rồi.
Chiết Luân nghe được như vậy rất buồn, vì nhìn người con gái mình thương đi yêu người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top