T29
Tối đến An Chi đã khỏe hơn nên bác sĩ cho cô xuất viện. Ba của cô điện lên tòa soạn xin cho cô nghĩ mấy ngày để khỏe hẳn mới đi làm lại.
- Ba con tự làm được mà.
- Con vẫn chưa khỏe hẳn, ra trước xem ti vi đi, ba nấu cơm tối xong rồi ba gọi con.
- Ba cứ làm như con là bệnh nhân bệnh nặng lắm vậy.
- Sức khỏe của con là trên hết.
- Ba... Con biết ba mẹ của a Hoằng Kinh đã có lỗi nhưng a ấy ko liên quan đến việc làm mẹ con mất. Ba đừng cấm tụi con yêu nhau được ko ba, con xin ba đó.
- Ba quên mua hành lá rồi, ba ra ngoài rồi sẽ về ngay.
Ting Ting...
- Alo.
- An Chi e về đến nhà chưa?
- Hoằng Kinh, sao a biết e nhập viện.
- Việc đó ko quan trọng đâu, e khỏe chưa. A sợ đến thăm lại gặp ba e thì ko hay. A chỉ ở bên ngoài quan sát thôi.
- Hoằng Kinh, e xin lỗi a.
- Ko a mới là người có lỗi, ba mẹ a đáng lẽ ko nên làm như vậy.
- A biết chuyện rồi sao?
- Phải, tối đó a tình cờ nghe được. E có hận a ko?
- A ngốc thật, sao e lại hận a chứ có phải a làm đâu?
- Nhưng a là con trai của ba mẹ a, đương nhiên chú sẽ ko chấp nhận a.
- A yên tâm e sẽ năn nỉ ba.
- Ngày mai a sẽ đến để nói chuyện với chú.
- A suy nghĩ kỹ chưa?
- Ừkm. Vậy thôi e nghỉ ngơi sớm đi.
- A cũng đừng thức khuya biết ko?
- A nhớ lời e dặn mà, bye.
- Bye.
Cốc Cốc...
- A....
- E ổn chứ?
- E bình thường mà, a mới đi làm về sao?
- Ừkm, a có mua bánh e thích nè.
- Cảm ơn a nha.
- E thật sự thích Hoằng Kinh đến vậy sao?
- Dạ.
- A ủng hộ e.
- Cảm ơn a.
- Từ giờ có chuyện gì cứ nói với a được ko, nếu a giúp được a sẽ giúp hết sức.
- E hứa.
- Vậy a về đây, e nhớ ngủ sớm.
- A cũng ngủ ngon nha.
Nói chuyện với Đỗ Triết xong An Chi cảm thấy hơi mệt nên đã lên giường đi ngủ.
.....
- Hoằng Kinh con ko ăn sáng sao?
- Ba với mẹ cứ ăn đi, con có việc phải đi.
- Ông xem đó, nói chuyện với chúng ta ko quá 10 câu.
- E biết tính thằng bé rồi, nó ko thích nói nhiều. Mà chuyện của nhà họ Vũ với nhà chúng ta cũng giải quyết xong rồi e cũng đừng đặt nặng vấn đề lên con nữa.
- Từ khi nào a dễ tính vậy hả?
- Thì a vẫn dễ tính mà, có thay đổi gì đâu.
- A biết con trai chúng ta đang yêu một cô bé nhà báo ko?
- Làm nhà báo sao, cũng hay đó chứ.
- E ko thấy hay gì hết.
- Chuyện tình cảm bà ko ép con trai mình được. Bà cứ để nó yêu ai mà nó chọn.
- Tôi biết rồi, ông nghĩ là tôi rảnh rỗi lắm sao mà lo chuyện yêu đương của con trai chúng ta.
- Mau ăn sáng đi.
Hoằng Kinh lái xe đã đến trước chung cư nhà của An Chi. Hoằng Kinh cầm quà và bó hoa trên tay tiến vào thang máy đi lên nhà An Chi.
Ting Ton... Ting Ton...
- Là ai vậy?
- Con chào chú.
- Cậu đến đây làm gì?
- Con đến muốn thưa chuyện với chú.
- Ba mời a ấy vào nhà đã, a mau vào đi.
- Con có chút quà biếu chú.
- Cậu nói đi đến đây có việc gì?
- Con đến đây vì muốn chú đồng ý cho con lấy An Chi.
- Hoằng Kinh a nói gì vậy?
- Cậu muốn lấy con gái tôi, cậu đang nằm mơ sao?
- Con thật sự rất yêu An Chi, con muốn lấy cô ấy làm vợ. Mong chú sẽ đồng ý, dù bất cứ điều kiện gì con cũng đồng ý.
- Cậu đang thách thức tôi sao?
- Con ko dám.
- Được, vậy điều kiện của tôi là trong 1 năm tới, cậu ko được xài tiền của ba mẹ, đến làm người giúp việc cho nhà tôi. Nếu cậu ko chịu khổ được thì bỏ cuộc đi. Còn điều kiện thứ hai, mỗi ngày theo tôi đi làm việc, tôi làm gì cậu làm đó. Điều kiện thứ ba, ba mẹ của cậu phải cho tôi một lời giải thích, tại sao ko giúp vợ tôi chữa bệnh. Nếu cậu hoàn thành trong 1 năm mà ko một lời than vãn, ko bỏ cuộc thì tôi sẽ đồng ý cho con gái tôi lấy cậu.
- Ba, những chuyện đó sao có thể chứ. A ấy là ca sĩ, diễn viên đó ba.
- Những lúc đi hát hay tham gia đóng phim thì tôi sẽ cho phép. Còn ko thì cậu phải sống như chúng tôi.
- Con đồng ý.
- Hoằng Kinh, sao a có thể chứ?
- Vì e a ko ngại việc gì đâu.
Ba của An Chi đã ra thử thách cho a, liệu a có thể làm được hay ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top