T27
- An Chi.
- Ba, ba vẫn chưa ngủ sao?
- Con lại đến của cậu ta sao?
- Con...
- Ba cấm con ko được qua lại yêu đương với cậu ta nữa con biết ko?
- Ba... Ba...
An Chi buồn bã, đến sáng mới ngủ được một chút thì báo thức reo inh ỏi làm cô thức giấc.
- Trời đã sáng rồi sao.
- An Chi con mau ra ăn sáng đi.
- Dạ.
- Ăn xong thì đi làm, mà ba có chuyện này muốn nói với con. Ba có người bạn, con trai a ấy mới về nước hơn một tháng con đi xem mắt đi.
- Ba à, con vẫn chưa muốn lấy chồng, con vẫn đang làm công việc của mình mà ba.
- Lấy chồng xong con làm việc tiếp cũng ko sao.
- Chiết Luân đi theo mẹ, hình như bên đó có chuyện rồi.
- Dạ.
- Ba ko được ép buộc con như vậy, con sẽ ko đi đâu.
- Ba nói con đi, nhất định phải đi nghe chưa.
- Con sẽ ko nghe lời ba đâu, chuyện tình cảm của con ba ko được quyết định, con yêu ai là việc của con ba hiểu ko... Con....
Đang nói thì An Chi cảm thấy chóng mặt, mắt ko còn nhìn thấy gì đột ngột ngã ra nền nhà.
- An Chi con sao vậy, An Chi.
- Ba à có chuyện gì vậy, An Chi sao vậy ba?
- Con bé đột nhiên ngất xỉu, mau đưa con bé đến bệnh viện.
- Dạ.
Mọi người đưa cô vào bệnh viện, ông Đường và bà Lâm đi tới đi lui, ngồi ko yên một chỗ vì lo lắng cho cô, Đỗ Triết cứ đứng mãi gần cửa, từ lúc đưa An Chi vào bệnh viện a ko rời đi nữa bước.
Hoằng Kinh biết tin cô nhập viện a gấp rút đi vào bệnh viện, nhưng thấy ba của cô ngồi ở đó a ko dám lại gần, chỉ đứng từ xa chờ tin tức.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Là tôi, bác sĩ con gái tôi thế nào rồi?
- Chú bình tĩnh, bệnh nhân do áp lực, suy nhược cơ. Cô ấy có uống thuốc ngủ thường xuyên ko?
- Chuyện này tôi cũng ko rõ.
- Cô ấy có dấu hiệu mất ngủ nghiêm trọng, nếu ko điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe dẫn đến nhiều bệnh khác.
- Vậy bây giờ phải như thế nào bác sĩ?
- Trước tiên nên khuyên bệnh nhân ko được làm việc quá sức, luôn để tâm trạng ở một mức thoải mái, ko áp lực. Ăn các thực phẩm dinh dưỡng điều độ. Như vậy sẽ làm giảm chứng mất ngủ.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Nếu có dấu hiệu xấu sau khi cô ấy xuất viện thì hãy đưa đến bệnh viện ngay.
- Tôi hiểu rồi.
- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép đi trước.
.....
- An Chi.
- An Chi, con thế nào rồi, cô với mọi người rất lo cho con.
- Con ko sao đâu cô, a cũng đừng lo.
- Sao e bị mất ngủ mà ko nói với mọi người?
- Chuyện này cũng ko có gì lớn nên e cũng ko nói.
- Con giấu như vậy, lỡ con xảy ra chuyện thì sao hả, ba ko có quyền được biết con gái mình bị bệnh sao?
- Vậy thì ba đừng bắt con lấy chồng nữa.
- Ông bắt con bé lấy chồng sao?
- Tôi... Tôi chỉ ko muốn con bé yêu cái cậu tên Hoằng Kinh.
- A ấy có gì xấu chứ, sao ba lại có thành kiến với a ấy như vậy?
- Vì gia đình họ ko tốt như con nghĩ đâu. Con biết gì ko, lúc mẹ con bệnh ba đến năn nỉ họ cho ba mượn tiền để cứu mẹ con nhưng họ ko giúp mà con đuổi ba đi. Họ đã giết hai mạng người đó con biết ko?
- Ba đang nói gì vậy, sao con ko hiểu.
- Lúc mẹ con bị bệnh đã phát hiện mình mang thai, vì muốn cho con bất ngờ vào ngày sinh nhật. Ko ngờ bệnh của mẹ con lại trở nặng, nếu như họ giúp thì mẹ và e con sẽ ko chết con biết ko?
An Chi đột nhiên im lặng, cô ko nói thêm một lời nào nữa. Ba cô cũng ko nói nữa, mọi người ra về chỉ còn Đỗ Triết ở lại chăm sóc cho cô.
Biết An Chi ko sao Hoằng Kinh lặng lẽ ra về, chính bản thân a đã nghe hết mọi chuyện, a ko ngờ ba mẹ a lại nhẫn tâm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top