T25

Dọn dẹp đồ đạc gọn gàng xong An Chi lấy điện thoại điện cho Đỗ Triết.

- An Chi e đến nơi chưa?
- E đến rồi mới điện cho a đây, a ở nhà chăm sóc bố giúp e nha. E sẽ về nhanh thôi.
- Ở nhà e khỏi lo, bố mẹ cứ để a lo.
- Dạ, mà nè a ko được ăn trộm kem của e đâu đó nha.
- A biết rồi, ko lẽ a làm như vậy.
- Thì e nói vậy thôi, hì...
- Nhớ chăm sóc bản thân biết ko, đừng thức khuya quá.
- Tuân lệnh a hai.
- Được rồi.
- Vậy e cúp máy đây, bye a hai.
- Bye.

- Ui... Hết hồn. A làm gì mà lén lút quá vậy?
- Tôi đứng ở đây mà lén lút hồi nào.
- Sao a nghe lén điện thoại của tôi?
- Cô nói lớn vậy ai mà ko nghe, cô nói chuyện với ai mà thân quá vậy?
- Kệ tui a hỏi chi.
- Ờ, thì tôi hỏi vậy thôi, mau ra ăn cơm.
- Ừm tôi ra ngay.

......

- An Chi con ăn nhiều vào, lâu rồi ko gặp lại con thấy con ốm đi nhiều quá.
- Con có mập lên mà bà cô.
- Mập chỗ nào chứ.
- Ai mượn a nói chứ.
- Hôm nay được ăn cơm chung với người nổi tiếng, đúng là cô có phúc thật.
- Cô ko bằng An Chi đâu, con bé ngày nào cũng gặp các cậu ấy.
- Thật hả con?
- Dạ ko phải, chỉ là lâu lâu tại máy sự kiện mới gặp thôi ạ.
- Mấy đứa ăn nhiều vào, ở đây thôn quê nên ko có nhiều món ngon.
- Sao sao đâu cô, tụi con ăn ko kén chọn.
- Vậy thì tốt quá.

Ăn trưa xong, An Chi đi dạo một vòng quanh thôn làng, lâu lắm rồi cô mới quay lại đây. Lần gần nhất mà cô được đến đây là vào 5 năm trước lúc đó cô chỉ mới học trung học.

- Thích đi dạo lắm sao?
- Sao a biết tôi ở đây?
- Thì nhìn thấy thôi.
- Ừm.
- An Chi.
- Hử?
- Cô có thích tôi ko?
- Sao a lại hỏi tôi như vậy?
- Cô trả lời đi, tôi muốn biết.
- Tôi ko thích a.
- Vậy sao, tôi hiểu rồi.
- Nhưng vào mấy tháng trước thôi, tôi bị a lấy trái tim lúc nào ko hay rồi.
- E nói sao chứ?
- Thì đương nhiên bây giờ e thích a rồi, a ngốc thật.
- E nói thật sao, a đang mơ đúng ko?
- Là thật đó.
- A vui quá.
- A nói nhỏ thôi.

Hoằng Kinh vui mừng quá đã ẩm An Chi lên quay một vòng, cảnh này đã để mọi người nhìn thấy, Việt Bân ko thất vọng nhưng ngược lại vui mừng chúc phúc cho cô. A biết dù a có làm gì cũng ko thể khiến cô yêu a như cô yêu Hoằng Kinh.

- E mỏi chân ko lên lưng a cõng.
- Ko có, a Hoằng Kinh.
- Có gì e nói đi.
- A có âm mưu từ trước đúng ko?
- A có làm gì đâu chứ?
- Xuất hiện trước mặt e nhiều lần, gây sự chứ ý. A nhiều chiêu trò lắm nha.
- Nếu a ko như vậy sao có thể làm trái tim e rung động chứ.
- Đôi giày e tặng.
- E tặng đương nhiên a phải mang rồi, a biết đôi giày này bằng một tháng lương của e nên a rất trân trọng nó.
- A ko cần phải vậy đâu, dù sao e mua cũng đã mua rồi, tiếc vì nữa chứ.
- Những lần gặp e a mới mang, còn ko a cất và lau chùi rất kỹ.
- A nói cứ như đôi giày là kim cương vậy.
- Từ hôm nay a có e rồi, e chính là món quà vô gia đối với a. A ko để mất nó đâu.
- A sến quá đi.
- Hi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh