T15
Sáng hôm sau, An Chi đã hạ sốt cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh thấy Chiết Luân đang ngồi ngủ ở ghế sofa. An Chi cũng cảm động vì Chiết Luân đã chăm sóc cho cô cả đêm. An Chi bước xuống giường cầm theo chăn định đắp cho a thì a giật mình tỉnh dậy.
- An Chi e thức rồi sao?
- E làm a thức giấc sao?
- Ko có đâu, e ngồi xuống đây đi để a xem e hạ sốt chưa.
- E khỏe rồi mà.
- Để a kiểm tra cho chắc.
- Được rồi.
- 36,5°C. Hạ sốt rồi, vậy là a yên tâm rồi.
- Chà chà... E có một người a trai như thế này còn gì bằng nữa. E đúng là có phúc thật, đột nhiên lại sắp có a trai.
- Có a trai e vui đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi, từ lúc nhỏ e mong mình có một người a trai. Nhưng vì lúc đó nhà e rất nghèo, mẹ bị bệnh nặng mà qua đời nên ước mơ cũng từ ngày đó biến mất.
- Ko phải bây giờ thành hiện thực rồi sao?
- Cũng đúng, bây giờ thì thành hiện thực rồi.
- Nhìn e vui như vậy là a vui rồi.
Cốc Cốc...
- Con chào ba buổi sáng.
- Chà, con gái ba khỏe lại rồi nha. Con đã cảm ơn Chiết Luân chưa?
- Con quên mất, cảm ơn a đã chăm sóc e. Phải rồi ba, hay là ba cho a ấy gọi ba là ba đi được ko?
- Sao chứ?
- Ko được sao ba, dù sao ba với cô Lâm sắp tổ chức đám cưới rồi ko lẽ a ấy ko được gọi sao?
- Được, con cứ gọi.
- A thử gọi đi.
- Ba.
- Tốt... Tốt lắm, từ giờ con là thành viên trong gia đình của ba.
- E mới khỏe lại đừng đi ra đường, a có nhờ ba Đường nấu cháo cá mà e thích rồi nhớ ăn nha. Bây giờ a phải về nhà chuẩn bị đi làm tối gặp lại e sau, con thưa ba con đi.
- Vậy nhớ mua kem cho e đó.
- A nhớ rồi.
- Con đi làm cẩn thận.
- Dạ.
- An Chi, ba vui lắm.
- Thấy ba hạnh phúc như vậy, con đây ko còn gì vui hơn.
- Nào chúng ta ra ăn cháo thôi, món con thích nhất.
- Dạ.
.....
- Chiết Luân con về rồi, con bé thế nào rồi đã khỏe hơn chưa? Mẹ định đi ra chợ, hôm nay hầm thịt gà cho con bé ăn.
- E ấy khỏe rồi mẹ, mẹ...
- Có chuyện gì sao con?
- Chú Đường đã cho con gọi bằng ba, mẹ ko giận con chứ?
- Thằng bé ngốc này sao mẹ lại giận con chứ, năm sau chúng ta là người một nhà rồi sớm hay muộn con cũng phải gọi mà. Bây giờ mẹ có thêm một đứa con nữa rồi.
- E ấy còn dặn là tối nay phải mua kem cho e ấy.
- Con bé còn nhỏ, bây giờ con là a chiều con bé một chút.
- E ấy đã 19 rồi đó mẹ.
- Nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ.
- Dạ, vậy tiện đường đi làm con chở mẹ ra chợ.
- Vậy đi thôi.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top