T12
Ngày nghỉ thứ hai, An Chi cùng với mấy a chị trong tòa soạn đi ăn, đi chơi. Ko ngờ lại chạm mặt với gia đình của Hoằng Kinh và Tiểu Yến.
- Chào cô, lâu rồi ko gặp.
- An Chi e quen họ sao?
- Dạ.
- An Chi cô đi chơi sao?
- Phải, có vẻ a rất vui khi ở bên vợ sắp cưới.
- Cô nói gì vậy?
- Cô ấy nói đúng mà a, e là vợ sắp cưới của a thật mà.
- Chúc hai người hạnh phúc nha, mọi người chúng ta đi thôi.
- Được, bây giờ chúng ta đi ăn đồ nướng đi.
- Xuất phát thôi.
Hoằng Kinh nhìn theo An Chi, a có vẻ rất khó chịu với câu chúc phúc của cô. Rõ ràng người a thích là cô và muốn lấy cô làm vợ nhưng An Chi đều ko nhìn ra. Nhưng người ba mẹ a muốn a lấy chính là Tiểu Yến.
- An Chi e ăn nhiều vào.
- Cảm ơn a nha.
- Tông Chính cậu quan tâm An Chi quá rồi đó.
- Có gì sao?
- Cậu quên là, bên cạnh cậu là một cô vợ sư tử sao?
- E ko quên, nhưng e cũng xem An Chi là e gái mà chị, có phải ko An Chi.
- Dạ, chị Hân Hân ăn thịt đi.
- Cảm ơn e nha, ông chồng của chị vô tâm hết sức.
- Được rồi để a gắp cho e được chưa.
- Cảm ơn ông xã.
- Hai người này, ở đây nhiều người lắm đó, đâu phải chỉ có hai người.
- Xin lỗi mà.
Ăn uống xong mọi người cùng nhau đi chơi ở khu vui chơi. Nhưng An Chi cực kỳ sợ độ cao nên ko thể chơi cùng mọi người nhưng người đó xuất hiện để ngồi bảo vệ cô.
- Cô muốn chơi ko, tôi ngồi bên cạnh bảo vệ cô.
- An Chi cậu ấy ngỏ lời lời e đồng ý đi, hiếm lắm mới có một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng như cậu ấy ngồi chung đó.
- Sao a lại ở đây?
- Mau lên thôi.
- Nè, đừng có lợi dụng.
- Tôi ko làm vậy đâu.
Mặc dù ko muốn ôm Hoằng Kinh nhưng An Chi vì quá sợ nên nhắm chặt mắt lại tay ôm a cứng ngắc. Hoằng Kinh cảm thấy sung sướng khi được An Chi ôm.
- E ko chơi nữa, mọi người cứ chơi đi.
- Trông e ko được khỏe, vậy An Chi giao cho cậu nha.
- Dạ, mọi người cứ chơi đi. Cô ko sao chứ?
- A còn hỏi sao, tôi vừa chóng mặt, vừa mắc ói.
- Để tôi đi mua nước cho cô uống.
- Ko lẽ a ta thích mình thật, mà mình có gì để thích chứ, a ta có nhìn nhầm ko vậy.
- Nước đây cô uống đi.
- Cảm ơn a.
- Xin lỗi nha, cô ko muốn chơi mà tôi lại ép.
- A ép thì cũng ép rồi, xin lỗi làm gì nữa.
- Quên nữa, cảm ơn vì món quà sinh nhật.
- Có gì mà cảm ơn chứ, mà ko phải a đi cùng với gia đình và vợ sắp cưới sao. Sao lại chạy đến đây?
- Người tôi thích ko phải cô ấy, tôi cũng ko muốn lấy cô ta.
- Vậy a thích ai, cô ấy vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, còn là bác sĩ giỏi có chỗ nào lo xứng với a đâu?
- Cô ko biết thôi, họ cũng chỉ vì tiền mới liên hôn với gia đình tôi.
- Tôi ko biết một cô gái a thích như thế nào vậy?
- Cô ấy sao, để tôi nói cô nghe. Vừa ngốc, vừa hậu đậu, mỗi khi cô ấy tức trông rất đáng yêu, bên ngoài hung dữ vậy thôi chứ bên trong rất quan tâm tôi. Còn nhiều lắm ko kể hết đâu.
- Một người như vậy a cũng thích sao?
- Đương nhiên, đó là mẫu người tôi thích.
- A cũng lạ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top