T10

An Chi đã chịu mở lòng hơn về chuyện để ông Đường đi thêm một bước nữa, cũng thay đổi cách cư xử với Đỗ Triết và bà Lâm.

- Chúc mừng sinh nhật ba của con.
- Bất ngờ thật đó, hôm nay sinh ba, ba còn tưởng con quên rồi chứ.
- Làm sao con quên được.
- Ba mau ước đi rồi thổi nến.
- Được được.
- Ông về rồi, chúc mừng sinh nhật.
- Bà Lâm, sao bà lại...
- Là con mời cô Lâm với Đỗ Triết qua.
- Vậy sao.
- Mọi người mau ngồi vài bàn ăn đi, con nấu cũng ko được ngon mọi người đừng chê nha.
- Con gái của ba nấu ăn sao lại ko ngon chứ.

Tối nay ba của An Chi thật sự rất vui vẻ, ông cười rất nhiều. Chưa bao giờ cô thấy ba cô vui đến như vậy. Ở phía khác, Đỗ Triết lại được nhìn thấy An Chi cười rất vui vẻ, a hiếm khi thấy cô cười vui như vậy, làm trong lòng a cũng vui theo.

.....

- Lão đại của a.
- Quà của cậu đã tặng tôi rồi mà.
- Đây ko phải quà của tôi đâu, là của An Chi tặng lão đại.
- Sao cô ấy biết hôm nay sinh nhật tôi.
- Là tụi e gặp cô ấy ở chợ lúc mua đồ.
- Vậy sao, tôi định ko nói cho cô ấy biết... Mà thôi, dù sao cũng biết rồi, uống thôi.
- A ko mở ra xem là gì sao?
- Lát tôi xem sau, mọi người mau uống thôi.

Tan tiệc sinh nhật, Hoằng Kinh đi lên phòng, lặng lẽ mở món quà mà An Chi tặng a. Đó là một đôi giày, nhìn có vẻ rất đắt bằng cả nữa năm tháng lương của An Chi.

- Tặng giày cho mình sao, đã ko có tiền mà còn lựa giày đắt. Con biết size giày của mình nữa chứ cũng điều tra kỹ thật.
- Cốc Cốc, e vào được ko.
- Vào đi.
- Lão đại, đây là quà của e. Lúc nãy e giỡn với a thôi.
- Tôi cũng đâu có trách cậu.
- Đây tặng a.
- Cảm ơn cậu, chăm chỉ sáng tác và viết nhạc hay hơn là tôi vui rồi.
- Dạ, e sẽ cố gắng hết mình để chúng ta có nhiều sản phẩm mới hay hơn nữa.
- Được rồi, mau về ngủ sớm đi mai còn lên cty làm việc.
- Dạ, lão đại ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy.

Ting Ting... Tin nhắn của An Chi gửi đến

- A thích đôi giày chứ, tôi cũng ko biết size giày của a nên đã hỏi Việt Bân. A thấy có vừa ko?
- Tôi thích lắm, tôi còn tưởng cô biết size giày của tôi chứ ai ngờ là hỏi sao?
- Chỉ có như vậy tôi mới biết chứ, đâu phải chuyện gì của a tôi cũng biết đâu. Mà sao a ko nói với tôi hôm nay là sinh nhật của a?
- Thật ra tôi định nói, tại cô nói sinh nhật của ba cô nên tôi...
- Tôi xin lỗi vì ko đến dự được.
- Sao cô lại mua giày đắt như vậy?
- Sao a biết?
- Có phải tốn nhiều tiền lắm ko?
- Ko có sao đâu, là tôi tặng a mà giá ko quan trọng.
- Từ đây về sau đừng tặng quà như vậy nữa. Có cô đến tham dự là tôi vui rồi. Cô còn quan trọng hơn món quà nữa.
- Tôi biết rồi, vậy a ngủ ngon nha.
- Ngủ ngon.

- A ấy nói vậy là sao chứ, ko lẽ a ấy thích mình thật sao?  Ko thể nào đâu đừng nghĩ lung tung An Chi tỉnh táo lại. Sao có thể chứ, a ấy là người mà mày ko bao giờ với tới đâu. Ko nghĩ nữa đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh