CHAP 6
Trời cũng đã bình minh từ buổi nào rồi mà vẫn còn 2 người vẫn chưa chịu dậy. Trên chiếc giường êm ái đó là Dĩ Hinh và Lăng Khải.
Anh ôm Dĩ Hinh vào lòng, hôn nhẹ lên tóc lên trán. Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cho tâm trạng thật thỏai mái. Lăng Khải dịu dàng nói:
_Mau dậy thôi công chúa! Trời sáng rồi
Dĩ Hinh oằn mình có chút nũng nịu, hôn lên môi Lăng Khải một cái
"Vậy thì làm phiền hoàng tử bế công chúa đi đánh răng nhé!"
_Đựơc
Lăng Khải nhẹ nhàng bế Dĩ Hinh lên, đưa cô ra nhà tắm
"Anh đánh răng cho em đi... Em sẽ rửa mặt cho anh... Nhé???"
_.... Ừm... Hôm nay em lạ quá vậy. Mọi ngày cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy mà hôm nay....
"Không biết nữa, hôm nay em thấy tâm trạng rất tốt. Lá là laaa..."
Đánh răng xong, hai người cùng nhau xuống lầu ăn trưa. Gia đình Lăng Khải vốn làm nghề kinh doanh cũng có công ty riêng nên rất bận. Chả mấy khi ăn cơm cùng nhau
Lăng Khải cũng nhận ra rằng, từ khi Dĩ Hinh chuyển vào thì không khí trong căn biệt thự cũng bớt trống vắng hơn, thật sự là vui vẻ hơn rất nhiều.
Hai người dậy thì cũng đã trưa, cơm canh đều đã được cô giúp việc dọn sẵn ra.
"Oa!! Trông ngon thật đó"
Lăng Khải kéo ghế cho Dĩ Hinh. Cô nhìn thấy đồ ăn mà 2 mắt muốn sáng như bóng đèn luôn
_Đói rồi phải không?? Em mau ngồi xuống ăn đi
"Ưm... Con sẽ ăn thật ngon, cảm ơn cô vì bữa ăn!!"
Cô giúp việc cười vui vẻ vì lời cảm ơn từ Dĩ Hinh. Tuy chỉ là một lời cảm ơn đơn giản nhưng ít nhất cô cũng cảm thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng
-Hai đứa mau ăn đi, kẻo đồ ăn lại nguội sẽ ko ngon. Cô ra vườn tưới cây, ăn xong thì gọi cô nhé!
" Vâng ạ!!"
Dĩ Hinh từ nhỏ vốn là một cô bé rất hiểu chuyện lại còn lễ phép nên luôn được rất nhiều thiện cảm và sự yêu quý từ mọi người
Lăng Khải và Dĩ Hinh vừa ăn vừa nói về đủ chuyện trên cuộc đời. Ăn xong thì cũng đã 1r chiều
_Để anh ra gọi cô giúp việc
" Khoan, không cần đâu. Những việc này em có thể làm được mà. Cô cũng đã nấu cho em ăn rồi nên em sẽ đi rửa bát."
_Nhưng mà...
"Anh xem, ngôi nhà to như vậy.. Chắc hẳn cô có rất nhiều việc phải làm. Mấy cái bát này em rửa là được rồi."
Lăng Khải nhìn cô mỉm cười mà thầm nghĩ : Quả nhiên là anh đã không chọn sai người
Ôm Dĩ Hinh từ phía sau, Lăng Khải thì thầm vào tai:
_Để anh phụ em
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Trông giống như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Thật là hạnh phúc!!!
"Xong! Anh có muốn đi dạo một chút không, nằm nhiều em thấy chán quá"
_Được. Anh đưa em đi, dù sao từ lúc tới đây em cũng chưa có thời gian thăm quan hết căn biệt thự này
"Đi thôiiiii!"
Hai người dắt tay nhau đi xung quanh vườn cây dưới những cơn gió chiều mát mẻ
" Sau này đẻ con em sẽ đẻ con gái rồi dạy cho chúng những thứ hay ho. Rồi còn chỉ cho chúng làm cho bản thân thật xinh đẹp"
_Còn anh thì sẽ đặt tên cho con của em có họ Lăng của anh.
Dĩ Hinh nhìn Lăng Khải có chút khó hiểu
_Vì anh chắc chắn sẽ làm bố của con em😌
"Ai cho anh làm mà đòi làm. Người gì kì cục quá trời!"
_Anh thích như vậy đó. Em quản nổi sao🙂
" Kệ anh luôn đấy!
Anh thì sao, anh thích con trai hay con gái hơn?"
_Anh thì con nào cũng đều là con hết, miễn là con chúng ta thì anh đều thích. Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai, thông minh giống anh còn nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp nhưng không ngu ngơ giống em
( Ông này có vẻ tự tin thái quá nhưng thật buồn nó lại là sự thật🙂)
"Em mà lại ngu ngơ ấy hả?? Em thấy em thông minh quá trời luôn ấy!!
Nhưng mà đi nãy giờ em thấy có chút mệt, cũng buồn ngủ nữa.."
_Vậy lên phòng đi ngủ thôi!!
Một ngày bình dị cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau Lăng Khải và Dĩ Hinh quay trở lại trường học
Vừa bước khỏi xe, dường như mọi ánh mắt đều dồn về 2 người. Phải chăng là vì quá đẹp đôi, cả 2 đều là trai tài gái sắc
Bước vào lớp.
"Uyên Uyên, chào cậu!"
Uyên Uyên và Dĩ Hinh cũng không còn thân thiết như trước nữa. Đáp lại lời chào của Dĩ Hinh chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt của cô nàng kia
Dĩ Hinh cũng đã biết trước Uyên Uyên sẽ như vậy, cũng chẳng trông đợi quá nhiều
Tình bạn này bị phá vỡ, một phần nguyên nhân cũng là do cô và Lăng Khải.
"Anh!!"
_Sao vậy?
"Em nghĩ một chúng ta nên đi xin lỗi Uyên Uyên"
_Anh không biết nữa
"Dù sao thì chúng ta cũng là người có một phần lỗi sai trong chuyện này. Uyên Uyên thực sự là một cô gái tốt"
_Haizzz.. Chuyện lần trước anh có hơi nặng lời không nhỉ
"Em nghĩ là có đấy, nên là chúng ta hãy đi xin lỗi Uyên Uyên nhé!
Có thể cậu ấy sẽ không hết giận đâu nhưng mà với sự chân thành và thời gian. Em tin là sẽ được!!"
_Được!! Anh sẽ sắp xếp một cuộc hẹn
"Ưm"
*Có j chưa đc thì mọi ng góp ý cho mình với nhé!! 😊
Thank you❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top