CHAP 4

    Sáng hôm sau
_Hinh Hinh à, dậy thôi! Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, em còn chưa dậy nữa, muốn anh vào bế em xuống mới chịu à?
"Không cần đâu. Em dậy rồi. Kẹo hồ lô anh đưa em có thuốc ngủ à? Buồn ngủ chết mất!"
_Không phải kẹo hồ lô đâu, anh mới là thuốc ngủ. Vậy thì khỏi đi học, ở nhà, anh ngủ với em.
"Anh điên à? Sắp thi rồi đó"
    Tới đến trường, Uyên Uyên lao thẳng vào người Dĩ Hinh ôm
-Tiểu Hinh thân yêu à! Cậu đến muộn vậy, mình nhớ cậu chết mất
"Đồ lẻo mép nhà cậu. Có chuyện gì thì cứ nói, bạn bè với nhau mà lại còn khách sáo"
-Cậu đó, cậu là tốt nhất! Mình hỏi cậu câu này nhé : Cậu có thích Lăng Khải không?
"Bọn mình chỉ là bạn bè thôi!"
-Tốt quá! Mình thích Lăng Khải rồi
    Mặt Dĩ Hinh ngơ ngác một lúc, nghĩ đó chỉ là câu nói đùa
"Được thôi. Mình sẽ giúp cậu"
-Cảm ơn cậu nhiều, bạn thân!
    Cứ thế vài ngày hôm sau, Uyên         Uyên không còn giữ khoảng cách với Lăng Khải. Đến một buổi chiều, cô hẹn gặp riêng Lăng Khải
-Những điều mình sắp nói đây... Ừm... cậu đừng đi vội nhá
_Nhanh lên, tôi còn nhiều việc lắm!
- Tôi nói : Tôi thích cậu!
_Vậy thì sao? Nữ sinh ở trường này ai cũng nói vậy, tôi nghe nhiều rồi nên cậu không việc gì phải gặp riêng tôi
-Cậu.. Cậu...
_Cậu chưa biết tôi thích ai mà đã nói ra. Thật là đáng... hổ thẹn. Nói cậu biết luôn cho đỡ làm phiền tôi : Tôi thích Dĩ Hinh lâu rồi mà nếu cậu là bạn của coi ấy thì chắc cũng phải biết đúng không?
-Hinh Hinh đã nói, cậu và cô ấy không có quan hệ gì cả mà!
_Việc của tôi và người yêu sao cậu biết
-Tôi...
_Với lại chúng tôi đã làm hết những gì cần làm, à cả đính hôn nữa, nếu cô ấy không thích thì đã không đính hôn với tôi rồi, cậu vừa lòng chưa?
-Tôi ghét cậu
_Thì ra cậu cũng là loại người không ăn được thì đạp đổ
-Đúng vậy, còn hơn cậu, hôn phu của mình mà cũng chưa tỏ tình. Tôi đây khinh mấy người
_Được, vậy tôi sẽ làm những gì cậu muốn trước mặt cậu
  WOW. MỘT LẦN CHƠI LỚN XEM UYÊN UYÊN CÓ TRẦM TRỒ🤘
   Tối đó Dĩ Hinh đi học về như bình thường, cô giúp việc nói cả ngày hôm nay Lăng Khải không ăn uống gì, không xuống lầu một chút nào, gọi cũng không trả lời. Từ bé đến giờ Lăng Khải chưa bao giờ như vậy. Dĩ Hinh bắt đầu có những lo lắng thái quá.
"Lăng Khải anh xuống đây cho em"
    Không động tĩnh gì cả, cô chạy một mạch lên phòng anh đập cửa
"Lăng Khải, mau mở cửa cho em"
_Yên lặng chút đi
"Anh dám nói với em như vậy sao?"
    Trong phòng vẫn im lặng. Dĩ Hinh tức giận nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho anh. Cô nhớ ra Lăng Khải có đưa mình một chùm chìa khoá của các phòng, cô cười tự mãn
"Hahaha cái tên tiểu tử này. Để xem anh chạy đi đâu!"
    Mở cửa đẩy vào, cô nói
"Làm gì vậy? Chẳng nhẽ cả chiều anh nằm lì đây sao?"
_Vào được đây rồi sao? Vậy thì tự nhận tội đi!
"Em đâu có làm gì đâu?"
    Dĩ Hinh đã biết trước là chuyện của Uyên Uyên
"Anh cứ nằm ngủ đi em không làm phiền nữa!"
_Đứng lại đó
"Em không biết gì cả"
_Còn nói
"Em xin lỗi mà!"
_Chỉ vậy thôi sao?
"Em chỉ biết có vậy thôi"
_Vậy em tính sao với anh!?
"Em sao?"
_Rõ là em cũng có tình cảm với anh mà còn nhường anh cho người khác. Thật là...
"Nhưng anh chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em sao"
    Giọng của cô bắt đầu lớn, khuôn mặt vì thế cũng chuyển đỏ
_Chưa từng sao?
"Đúng vậy, anh không hiểu sao? Khi để một cô gái chờ đời là rất khó. Xã hội ngoài kia cũng vậy, không ai chờ đợi anh đâu!"
_Anh...
Cứ thế cô bỏ về phòng
    Sáng hôm sau hai người không đi cùng nhau như mọi khi, Uyên Uyên cũng không thèm nói chuyện với cô. Dĩ Hinh như người thừa trong không gian rộng lớn kia. Vừa bước ra ngoài cửa có giọng nói lớn
_Lâm Dĩ Hinh
    Đó là giọng của Lăng Khải. Cô chỉ quay lại liếc nhìn một cái
_Hinh Hinh đừng đi vội, anh có chuyện muốn nói với em
    Cô đi tới nơi anh đứng
_Anh muốn xin lỗi em chuyện hôm qua. Xin lỗi em vì không nói lời yêu em sớm hơn, xin lỗi vì tất cả những gì anh gây ra cho em. Anh yêu em, làm người yêu anh nhé!
    Cô cứng họng, anh cầm một bó hoa hồng 100 bông quỳ xuống tặng cô bằng cả chân thành. Dĩ Hinh chảy nước mắt, Lăng Khải đưa tay lên lau nước mắt cho cô
_Sao vậy? Anh không nói ra tình cảm thì dỗi, giờ anh nói ra thì lại khóc sao?
"Đồ xấu xa"
    Nói rồi cô ôm lấy bó hoa to đùng kia cười tủm tỉm. Anh ôm cô trong khi mọi ánh mắt trong trường đều đang dồn hết vào họ. Anh hôn lên trán cô, Dĩ Hinh đỏ mặt nhìn Lăng Khải một lúc lâu rồi cả hai tay trong tay đi về
    Không biết từ bao giờ mà Uyên Uyên đã đứng nhìn hai người họ ân ái bên nhau. Cô tức giận nắm chặt tay
-Thì ra đây được gọi là trả đũa sao! Tức chết mà! Uyên Uyên tôi đây sẽ trả lại tất cả những gì hai người đã làm với tôi

*Có j chưa đc mọi ng góp ý cho mình với nhé!! 😊
Thank you❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top