CHAP 1

     Lâm Dĩ Hinh là đứa con gái duy nhất của nhà họ Lâm, cô là một diễn viên tầm trung xinh đẹp và tài giỏi. Vì là con gái nhà tài phiệt đời thứ 6 nên từ bé đã sống trong nhung lụa giàu sang. Từ nhỏ đã rất thân với thiếu gia nhà họ Lăng( Lăng Khải) cậu ta là con trai thứ của tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Lăng Thị. Đến năm 6 tuổi được đính ước với Lăng Khải. Vì lí do gia thế nên cô phải đi du học tại Canađa cùng cha, mẹ nên phải tạm hoãn việc đính ước lại một bên đợi khi quay về rồi bàn sau...
                       17 NĂM SAU
Zeng... Zeng đồng hồ kêu
    Hôm nay là ngày mà Dĩ Hinh trở về Trung Quốc, nơi tuổi thơ của cô được bắt đầu. Hôm nay, Hinh Hinh phải về cùng mẹ để coi mắt người bạn thân hồi nhỏ. Tới giờ Hinh Hinh còn không nhớ nổi mặt mũi của Lăng Khải ra sao huống hồ là kỉ niệm hồi nhỏ. Cô đang cố nghĩ tới cậu ta bộ dạng cậu ta bây giờ thế nào thì có tiếng gọi :
-Tiểu Hinh Hinh mở cửa cho mẹ! Tiểu Hinh à, con đâu rồi?
"Dạ! Con tới đây"
    Hai mẹ con cùng nhau  trang điểm, đi mua vài bộ đồ,... Để chuẩn bị gặp hôn phu
    ..... Sau khi về tới Đài Bắc, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về Dĩ Hinh vì cô mang một gương mặt khả ái. Đoạn cất đồ trong khách sạn xong, cô bắt xe tới một nhà hàng. Vừa bước tới liền có một tiếng gọi:
-Hinh nhi! Ở bên này
     Cô đi thẳng tới phía cánh tay đang dơ lên
" Con chào cô. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Con nhớ cô nhiều lắm"
-Hinh nhi đây là Lăng Khải, hồi nhỏ hai đứa thực sự rất thân nhau
" Vâng ! Con vẫn nhớ rõ "
    Dĩ Hinh chỉ nói vậy chứ thật lòng cô không nhớ tý gì về cái người tên Khải gì đó cả. Thầm nghĩ : "Nghe nói anh ta là một người rất ưu tú không những thế lại còn là học sinh giỏi nhất trường đại học nữa, nhưng sao nhìn không ưa gì cả, đã vậy nhìn mặt thôi cũng thấy lạnh tanh rồi. Vậy mà cha mẹ cũng muốn mình đi coi mắt được"
-Hinh nhi con nghĩ gì vậy?
"Không có gì đâu ạ, chỉ là lúc nãy mới xuống máy bay nên có chút mệt thôi"
-Thật sao?
    Cô chỉ cười ngượng. Quên mất nãy giờ Lăng Khải đang nhìn cô. 
"Chào Lăng Khải"
_Chào em Dĩ Hinh
-Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé cô đi có chút việc!
"Vâng ạ! "
_Nha đầu thối! Mẹ tôi đi rồi khỏi cần giả ngây
"Được thôi. Người như anh thì bổn coi nương đây cũng không nên phí lời"
_Cô! Đồ...
" Sao nào. Hmm. Xin được cáo từ. Đồ nhỏ nhen! "
    Nói dứt lời Dĩ Hinh quay ngoắt cứ thế mà đi thẳng ra cửa. Tới khách sạn, Dĩ Hinh ném thẳng điện thọai lên giường, bộc lộ rõ bản chất khí chịu của một tiểu thư nhà giàu. Cô không giống những thiếu nữ 18 thùy mị nết na ngoài kia
     Tính cô khó ưa, bộc trực mà còn hay nói thật lòng nên chả trách có mấy người khônghơi ưa cô
    Triệu Tuệ Dĩnh (mẹ của Dĩ Hinh) ngay khi trở về Trung Quốc đã xin ngay cho cô con gái bảo bối của mình vào trường đại học danh tiếng nhất Đài Bắc. Ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên của cô con gái Dĩ Hinh nhà họ Lâm.

*Có j chưa đc mọi ng góp ý cho mình với nhé!! 😊
Thank you❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top