Chương 1;

"Cậu còn có muốn trở lại thành con người không?"
"có chứ! tôi rất muốn tìm em ấy và nói rằng tôi yêu em ấy rất nhiều..."

12/11/2000
tại phía ngã tư đường đang có một vụ tai nạn sảy ra, một trong số đó đã chết khi chưa kịp đưa tới bệnh viện và công việc của Anh lại tiếp tục
" Đáng lẽ ra cô không nên cứu lấy những con mèo đó, vậy thì cô vẫn được sống trên đời này rồi!" Anh lẳng lặng bước đi như một quý ông vừa nói
"Ai trong chúng ta cũng đều có linh hồn cả, tôi chỉ muốn không nhìn thấy những con mèo đấy bị chết đi thôi" người phụ nữ mỉm cười rồi nói mấy câu nhưng hình như cô ấy đang muốn khóc
"Kiếp này của cô tuy khá ngắn, nhưng tôi mong cô sau khi lên thiên đàng cô sẽ tìm được một nơi tốt hơn" Anh đứng lại nhìn vào người phụ nữ, cổng thiên đàng đang chờ đón cô ở phía bên kia
"Đứa con của tôi phải ở lại đây một mình rồi, nếu được xin Thần hãy chuyển lời đến con gái tôi một lời xin lỗi!" người phụ nữ nói xong rồi bước sang phía bên kia một cách bình thản, Anh vẫn đứng đó cho đến khi người phụ nữ biến mất trong làn sương dày đặc.
"muốn nhìn thấy ta không hề dễ cả !" rồi anh bỏ đi. Đã 900 năm nay rồi, mọi thứ vẫn luôn lặp lại như thế, anh vẫn luôn dắt nhưng linh hồn của người đã chết đến Thiên đàng hoặc xuống địa ngục tùy vào kiếp nạn của họ, tình Yêu là gì cũng không biết và anh cũng trả quan tâm đến chuyện tình cảm cả, Thần Chết mãi mãi là cô độc, chỉ vậy thôi.
Anh bước qua ngôi nhà của phụ nữa ở, bên trong là một bà lão đã chừng 60 tuổi và một đứa bé ở ngoài sân đang he hoay viết từng chữ một, bỗng nhiên cô bé ấy ngẩng lên nhìn anh với cặp mắt to tròn và khuôn mặt mũm mĩm
"Cháu nhìn được ta sao!" Anh khá ngạc nhiên về đứa trẻ này
"Vâng!" cô bé đáp lại với Anh với ánh mắt hồn nhiên, thì ra đứa bé này có thể nhìn thấy được vong hồn xung quanh
"Cháu có nhớ mẹ không?" anh ngồi xuống nhìn vào đứa trẻ 5 tuổi đang tập viết chữ cái
"Dạ có! mẹ cháu đi mua bánh cá cho cháu rồi nhưng chưa thấy về!" cô bé ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười
"Mẹ cháu bảo rằng cho mẹ cháu xin lỗi vì đã không mua được bánh cá!" giọng anh liền trầm xuống ngắt ngứ một hồi, "Đừng nhìn vào mắt của người khác quá lâu nhé!" anh mỉm cười nhìn cô bé rồi bước tiếp bỏ đi, ở đằng sau cô bé vẫn còn vẫy tay chào
"Chú đi cẩn thận nhé!!!" đứa bé gào to rồi chạy vào nhà.
•20 năm sau...
"Có cướp! cướp kìa!!" người đàn bàn thất thanh kêu lên
"Hắn ở đâu??" một cô gái với mái tóc đen mượt chạy lại gần hỏi người đàn bà
"hắn... hắn hạy đằng kia kìa" người đàn bà lo sợ nói với cô gái, cô liền tức tốc chạy theo kẻ cướp, hắn cuống cuồng chạy mà va vào các hàng quan ven đường, du đẩy một số đồ vật để làm chướng ngại vật cho cô, đến một hẻm nhỏ không còn lối thoát hắn mới dừng lại
"Tôi là Cảnh Sát! anh nên hợp tác và đầu thú đi" cô đứng giữ một khoảng cách, nhẹ giọng nói với kẻ cướp
"mày làm gì được tao!" hắn nhếch môi, rút ra một con dao gập sắc nhọn chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp diễn ra
"này anh kia! cầm vũ khí chống đối ngươi thi hành công vụ có thể bị đi tù đấy!!" cô chán nản đứng chống hông chỉ một tay về phía con dao, hắn bắt đầu lo sợ về người con gái này, bàn tay run rẩy gần như không cầm được con dao nữa
"Chết đi" hăn chạy đên gần cô để tấn công trong lo sợ
"Cái Lũ chết tiệt này" cô cầm được bàn tay có dao của hắn đẩy người hắn vào tường, hắn gào lên ầm ĩ như thể vừa bị gẫy tay vậy, hắn cố gắng thoát ra nhưng không thể vì còng số tám của cảnh sát không phải muốn tháo là tháo được đâu
"cái đồ chết tiệt thả tao ra" hắn giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng không thể, cô vừa ngậm cây kẹo mút vừa nhìn vào mặt hắn
"cần thận cái mồm của mày, mới là con nít đã thích đi ăn trộm tiền nhà người ta rồi" cô dùng tay vung lên dọa nạt khiến hắn sợ hãi im miệng lại, rồi bị đưa lên xe cảnh sát.
đã gần 9 giờ mọi người mới tan làm, vì hôm nay được nghỉ sớm nên cô quyết định trọn một nơi nào đó để thư giãn, cô đến một cái ngõ nhỏ, trong đó bán rất nhiều đồ uống ngon và người chủ quán cũng rất thân với cô nữa
" có vẻ hôm nay cô tan làm rất sớm nhỉ" người chủ quán đưa cho cô một cốc cà phê nóng vừa nói
"được có ít hôm rảnh như này nên tôi luôn tìm đến anh để nói chuyện cho bớt chán đây" cô nhìn người chủ quán nói rồi nhấp một cà phê nóng hổi trên tay "tại sao hôm nay anh lại chọn cà phê để mời tôi thế" cô uống xong rồi nhìn người chủ quán đang lau từng chiếc cốc của mình, có một thói quen chỉ có cô và người chủ quán thường hay làm khi gặp nhau là: người chủ quán sẽ tự làm ra thức uống mời cô thay vì cô phải tự suy nghĩ trọn
"khi uống một cốc cà phê nóng, ngửi mùi thì có vẻ đắng nhưng khi uống vào lại có vị ngọt của sữa, cũng giống như cô luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng xâu trong lòng cô lại đầy rẫy những suy nghĩ bấy lâu nay không thể nói ra được" người chủ quán đặt chiếc khăn lau xuống rồi nhìn vào mắt của cô
"chỉ có anh hiểu ý tôi" cô nói xong rồi uống hết ly cà phê ấy, đúng là ngửi mùi rất đắng nhưng khi chạm vào đầu lưỡi lại cảm thấy ngọt lịm, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn vào những chiếc cốc được bày rất tinh tế "tôi nhớ mẹ tôi quá" cô nói lên vài lời, sống mũi cô hình như có vẻ cay cay nhưng cô đã cố không để cho nước mắt phải rơi cả
"rồi sẽ có người thay mẹ cô làm cho cô vui thôi" người chủ quán khẽ cười, hai tay bám chặt vào thành bàn như nói một lời rất đúng đắn
"sẽ không đâu, trả có ai làm tôi vui cả!" cô đứng lên nói vài câu rồi đưa tiền cho người chủ quán.
vừa bước ra khỏi quán, tuyết bắt đầu rơi, cô ngẩng mặt lên trời cao, thì ra đó là tuyết đầu mùa, mọi người cùng nhau chạy ra ngắm tuyết càng lúc càng đông, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy cô đơn hơn mọi ngày, họ có bạn bè, có người thân, còn cô mãi mãi chỉ có một mình. cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn phía trước, cô nhận ra một hình bóng rất quen vừa mới lướt qua, ánh mắt của ấy rất giống người cô đã gặp cô hồi nhỏ, vóc dáng cao to với bộ áo màu đen huyền rất giống những tổng tài trong phim vậy, người ấy quay lại nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, nhưng  trong chớp nhoáng lại vụt mất trong biển người đang chào đón tuyết đầu mùa.
• có lẽ gặp anh vào ngày tuyết đầu mua rơi là duyên của chúng ta đấy!•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top