Chương 5:Những người bạn mới

Sau khi ngủ được 1 đêm ngon giấc thì cả 4 đều rất tràn trề năng lượng. Hôm nay họ rất mong chờ cậu nhân viên mới đến của quán bar. Họ ngồi lại với nhau và nói về cậu trai đó.
"Ichiji:Không biết cậu ấy là người như nào nhỉ?"

"Yonji: Em muốn gặp cậu ấy quá đi. Thật đáng mong chờ!!"

Đang nói thì Sanji đứng dậy, bước vào căn bếp nọ. Ichiji nhìn theo hỏi.
"Ichiji: em đi đâu vậy?"
Sanji nói vọng từ trong bếp ra.
"Sanji: Em làm đồ ăn sáng cho 3 người nào đó chỉ biết ngồi đấy mà nói trong khi cái bụng đã đói meo."

"Ichiji: Ò,anh biết rồi."
"Niji: không biết giờ chị Reiju sao rồi nhỉ?"
"Yonji: Em nhớ chị ấy?"
Yonji nằm gục ra bàn mà than thở. Bỗng nhiên Ichiji sực có 1 ý kiến nhỏ.
"Ichiji: hay là chúng ta gọi cho chị Reiju đi nhỉ."
Yonji nghe vậy mắt sáng lên.
"Yonji: Được đó, em muốn nói chuyện với chị ấy!!"
Niji nghe vậy thì cũng đưa ra ý kiến của mình.
"Niji: Không được đâu, mới sáng đã gọi thì có thể sẽ làm đến công việc hoặc giấc ngủ của chị Reiju thì sao. Em không tán thành ý kiến này."
Khi vừa dứt câu, Sanji đi ra.
"Sanji: đúng vậy, có thể chị ấy đang làm việc thì sao, chúng ta không nên gọi cho chị ấy, có j thì để trễ 1 xíu cũng được."
"Yonji: Vâng ạ."

Mặt của Yonji có chút buồn tủi, nhưng cũng chẳng thể làm gù được.
"Sanji: Thôi được rồi, ăn sáng đi nào."
"All: chúc mọi người ngon miệng."

Khi ăn xong, người rửa bát là Sanji và Yonji. Trong khi đó thì Niji chủ xem tivi, còn Ichiji thì chỉ chăm chăm vào điện thoại. Vừa xem vừa cười tủm tỉm 1 mình. Niji thấy lạ cũng hỏi thử rằng:
"Niji: anh à, anh  đang nhắn với ai mà vui vậy ạ? Cho em xem với."
Niji vướng người lên xem thử thì bị Ichiji cự tuyệt.
"Ichiji: không được, đây là chuyện riêng của anh, em không được phép biết!!"

Nói rồi anh dơ cao điện thoại lên mà né Niji. Anh thấy vậy cũng trèo lên người Ichiji rồi cả 2 đều bị té khỏi ghế sofa. Khi cả 2 người Sanji và Yonji nghe được tiếng động đó thì chạy ra xem có chuyện gì. Cả 2 đều khá bất ngờ vì trước mắt họ là hình ảnh Niji và Ichiji đang giành giật nhau chiếc điện thoại của Ichiji. Khi đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng trên đầu thì Niji hét lớn.

"Niji: Anh Ichiji đang nhắn tin với ai đó này, có thể là đang nhắn với người thương thì phải. MAU GIÚP ANH ĐI!!!"

nghe vậy, Cả Sanji và Yonji đều hợp lại đè Ichiji ra mà nhằm lấy được cái điện thoại đáng thương nọ. Khi đã thấm mệt, Ichiji thì nằm gục dưới sàn nhà, còn 3 người còn lại thì hả hê mà xem đoạn tin nhắn của ai đó.

1 điều không ngờ rằng người mà Ichiji giấu giếm họ bấy lâu nay mà lén lút nhắn tin đó là KATAKURI.

"Sanji: Ồ quaoo, không ngờ anh trai mình giấu kĩ ghê nhỉ."
Sanji nở 1 nụ cười ranh ma mà nhìn Ichiji.
"Niji: anh giấu bọn em lâu như vậy rồi sao. Thật không thể tin được."
Kế tiếp là Niji buông lời nói mang đầu ý thất vọng nhìn về phía anh trai mình.

"Yonji: Em sẽ nói cho chị Reiju biết."
Cả 3 đều đang nói 1 lèo trong khi nhân vật chính trong chuyện này lại núp ở 1 góc mà che mặt. Sanji, Niji, Yonji thấy vậy thì nhằm hiểu được đã có trò vui mới. Liền tiến đến gần Ichiji hơn mà cố gỡ tay anh ra khỏi mặt mình.

"Sanji: nào, Ichiji, cho em xem mặt anh đi. Mau mở ra nào.NHANH LÊ...N."
"Ichiji: Không đâu, anh không bỏ, tránh ra đi, Sanji, đừng nhìn anh."
Sanji rất cố gắng lấy tay anh trai mình đang cố che mặt lại. Cho đến khi cả 2 người kia tiến đến gần hơn mà giúp Sanji.

Khi đã lấy được tay ra khỏi mặt Ichiji thì cả 3 đều thấy khá vui. Vì bây giờ, khuôn mặt Ichiji đang đỏ như trái cà chua chín mọng.

Sanji và 2 người kia như đứng hình khi thấy được khuôn mặt bây giờ của Ichiji. Ai cũng đưa điện thoại lên mà chụp hình anh trai mình.

"Ichiji: Đừng có chụp ảnh anh nữa mà."
Nói rồi anh bỏ về phòng của mình và đóng sầm cửa lại.

"Yonji: Anh ấy giận mất rồi."
Yonji quay sang nhùn 2 người anh của mình.
"Niji: Giờ chúng ta nên làm gì đây nhỉ."
Niji vừa nói vừa nhìn sang Sanji.
"Sanji: không sao, em có cách rồi."
Nói xong, Anh nói lớn vào trong.
"Sanji chung ta đi siêu thị mua 1 ít trái cây về đi nhỉ, Các anh muốn mua gì nào?"

Niji và Yonji nghe vậy liền hiểu ý mà cũng diễn theo kịch bản.
"Niji: anh muốn mua mua nho."
"Yonji: Em cũng muốn mua nho, Cả 1 ít Snack nữa."
Khi nói xong, thì Ichiji bật tung cửa ra mà nói.
"Ichiji: Anh cũng muốn mua DÂU!!"

Khi thấy được hành động này của Ichiji thì cả 3 đều cười ngả ngớn mà lăn ra sàn. Khi biết mình đã bị lừa thì xành giận hơn nữa. Anh đùng đùng đi về phòng, Thấy vậy, Sanji mới nói.
"Sanji được rồi, chúng ta đi siêu thị thôiEm sẽ bù đắp cho anh nhé, Ichiji."
Nghe vậy, anh quay lại nhìn mà nói nhỏ.
"Ichiji: Thật chứ."
"Sanji tất nhiên là thật rồi."
Ichiji như trở lại con người cũ, vui vẻ mà đồng ý.

_________________TUA____________________

Khi cả 4 đi đến được siêu Thị thì tất cả chia nhau ra mà lấy đồ ăn thức uống thỏa thích. Niji và Yonji thì lấy đồ ăn vặt và nước uống. Chỉ riêng Ichiji là trung thành với DÂU TÂY mà thôi. Sanji thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì suốt ngày anh ấy cứ ăn dâu thôi. Vù đã hứa nên anh đành phải mua hết đống đâu trong xe đẩy của Ichiji.

Khi trời chập chờn tối, đã tới lúc quán bar của họ mở cửa. Hôm nay chú Croco đi vắng có việc vì phải ra sân bay đón người em trai đi du học về.

Trước khi đi, chú Croco đã giao chìa khoá lại cho Sanji và Niji trong coi quán. Vì không có chú Croco nên Sanji đành phải là người đứng quầy pha chế rượu cho khác. Khi vừa thay xong đồng phục nhân viên thì cánh của mở ra.

Có 1 chàng trai tóc đen đi vào. Cậu ấy mặc 1 bộ đồ với quần tay đen và áo form đen bước đến. Cậu Chào hỏi Sanji và giới thiệu bản thân.

"Cậu trai: Xin chào, Tôi là Portgas D Ace, tôi được ngài Crocodile tuyển vào làm nhân viên phục vụ ạ."

Nói rồi tất cả nhóm Ichiji đi đến chỗ cậu chào hỏi.
"Sanji: Chào cậu, tôi là Sanji, 3 người kia là Ichiji, Niji và Yonji. Còn cậu trai có hình xăm này là Law, Còn đây là 2 cô gái xinh đẹp nhất của quán này, họ là Vivi và Nami."

"Ace: Chào Tất cả mọi người, tôi là Ace, rất mong mọi người giúp đã ạ."

"Ichiji: rất vui được làm quen với cậu."

"Niji: Chào nhé, rất vui được làm quen."

"Yonji: Emlà Yonji, Chào anh ạ."

"Law:Tôi là Law, cậu theo tôi để thấy đồ nhé."

Ace đáp.
"Ace:Vâng ạ."

Khi Ace vừa đi theo Law thì những vị khách đầu tiên xuất hiện. Không ai khác chính là nhóm Mũ rơm. Nhưng hôm nay hơi khác vài kid và Robin không đến. Thay vào đó là 2 người khác.

1 người có mái tóc đỏ và có 3 vế sẹo ở mắt trái. Còn người kia thì cao chót vót. Đeo 1 chiếc kính đỏ au và khoác trên người chiếc áo khoác lông vũ màu hường.

"Luffy: Yoh, hôm nay tôi có đưa đến 2 người bạn của tôi và Crocodile. Ụa mà Crocodile đâu rồi?"

"Sanji: À, chú ấy đi đón người em trai đi du học về tại sân bay rồi ạ, có thể 1 chút nữa là chú ấy về đấy ạ."

"Luffy: Ra là vậy, còn Law đâu rồi, hôm nay cậu ấy nghỉ sao?"

Niji thay lời cho Sanji.
"Niji: Cậu ấy đưa người mới đi thay đồ rồi, chút là cậu ấy ra ngay thôi."

"Luffy:Ra là vậy."

Katakuri cũng lên tiếng.
"Kata: Chúng ta lên tần đi."

"Luffy: Được rồi, đi thôi."

1 lúc sau, có rất nhiều khách vào trong quán, khiến ai cũng bận rộn mà chạy loanh quanh mãi. Được hơn 2 -3 tiếng sau, chú Croco về đến quán và bắt đầu vào công việc của mình. Khi nhìn lên tần 2 thì thấy cks 1 bóng dáng quen thuộc ngồi ở đó.

Chú thở dài 1 cái rồi bắt tay vào công việc. Cuối cùng thì đã qua được giai đoạn mệt mỏi nhất. Khi đang làm vài ly rượu thì Ichiji tiến đến và hỏi chú Croco.
"Ichiji: Chú Croco, người mà Chú đón hôm nay đâu rồi ạ?"

Khi nhắc đến đây, Crocodile mới sực nhớ ra em trai mình đang ngủ quên trong xe. Khi đang định gọi cho em ấy vào thì cả thấy được có 1 cặp mắt đang nhìn mình. Crocodile nhìn lên tầng 2 thì thấy được hắn.

Hắn là Doflamingo, người mà Crocodile chẳng ưa vì cái tính mất nết của hắn.
Doflamingo thấy Crocodile đang nhìn mình thì bắt đầu đi xuống quày pha chế mà Crocodile đang đứng. Theo sau là Luffy, Katakuri, Zoro và Shanks.

"Doflamingo: Chào Cá Sấu chết tiệt, lâu rồi không gặp, ta nhớ ngươi lắm đó."

"Crocodile:Ồ, Hồng hạc ngu ngốc, người tới quán của ta ta là đã thấy VINH HẠNH  lắm rồi đấy."

Khi nhìn ra phía sau, Crocodile thấy được người mà mình đã lâu lắm rồi mới gặp. Đó là Shanks tóc đỏ, người bạn chí cốt của Crocodile. Khi nhận ra mình quên mất chuyện gì đó thì đúng thật, Crocodile quren mất người em đang ngủ ngoài xe kia. Nhanh chóng gọi điện cho em trai mình vào trong quán.

Khi Crocodile nhất máy lên gọi, đang đỗ chuông và nhất máy. Khi nghe được tiếng người kia đang ngái ngủ thì Crocodile mới yên tâm mà gọi cậu ấy vào đây. Nhận được sự đồng ý thì Crocodile kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn nọ.

Sau đó, cánh cửa của quán được đảy nhẹ vào. Theo sau đó là 1 cậu chàng với thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai bước vào. Cậu mặc bị chiếc quần ôm bó sát và chiếc áo khoác ngoài rộng đủ để xho đi thân hình nọ.

Khi Shanks vừa nhìn vào cậu nhóc đó thì đã đứng bất động vài phút. Nhìn đến ngây người khi cậu ta bước đến chiếc quầy mà ngồi lên ghế.

"Chú Croco: Mọi người, xin giới thiệu đây là Mihawk, em Trai của tôi, em ấy mới đi du học từ bên Pháp về Nhật Bản. "

Nghe vậy, Mihawk cũng bước xuống ghê mà cúi đầu lịch sự Chào hỏi mọi người vsf giới thiệu bản thân.

Mihawk: Xin Chào, TÊN Là Drakula Mihawk, rất vui được làm quen ạ.

Miêu tả ngoại hình của Mihawk

Hết rồi ạ,
Mọi người đọc truyện ZUI ZẺ<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top