Yêu Lại Từ Đầu
Kể từ hôm đó Yết Thần dọn hẳn qua nhà Gia Kỳ sống, mọi việc ở công ty cô giao hoàn toàn lại cho Hiểu Thần. Cô hiện tại rất muốn nghỉ ngơi, vui đùa và đặc biệt từ giờ cô phải học " nữ công gia chánh " làm một người phụ nữ của gia đình. Căn nhà ãm đạm đã có một màu sắc mới là màu sắc của sự hạnh phúc. Hằng ngày, Gia Kỳ sáng đến công ty làm việc với tâm trạng đầy phấn khởi, tối đến thì về nhà ăn cơm cùng cô và Bác Duyên sau đó cả hai sẽ xem phim, hát karaoke và lâu lâu còn làm " chuyện kia " nữa hôm nay cũng không phải là ngoại lệ
" Mã Gia Kỳ, thức dậy mau cho em "
Yết Thần tóc tai rủ rượi, gương mặt xanh xao mà không xanh xao mới là lạ, đêm qua gã này không biết có việc gì vui mà uống đến mức say mềm hành cô cùng anh " lên bờ xuống ruộng " đến tận gà sắp gáy mới thỏa mãn, hại cô sáng dậy toàn thân ê ẩm kèm theo là hạ thân đau rát. Còn gã thì nằm trên giường lăn qua lăn lại nhìn thấy đã "chướng mắt " rồi
" Cho...anh thêm 5...phút "
Mã Gia Kỳ từ trong chăn ló đầu ra chắp tay lạy lạy năn nỉ Yết Thần. Ai có thể ngờ người này là chủ tịch cao cao tại thượng, nổi danh thương trường mà lúc này đây nhìn cứ như trẻ lên 5. Tần Chung mà thấy cảnh này chắc cười cho anh thối mặt
" Anh mà không dậy, em sẽ dọn đồ đi đó "
Cô đi đến chỗ tủ vừa định tay lấy vali ra thì một vòng tay ấm nhanh chóng khóa cô lại, không cho cô cơ hội trở tay
" Anh dậy rồi, em đừng đi mà "
Đúng là chiêu này cho dù xài bao nhiêu lần anh vẫn "dang tay đầu hàng ". Cô biết anh sẽ có chút đau lòng nhưng cũng do anh ép cô mà thôi, tất cả lỗi là tại anh
" Vậy còn không mau lên "
" Tuân lệnh "
Anh hôn vào má cô một cái rồi xoay người đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn cô ở ngoài liền chuẩn bị âu phục cho anh đi làm. Ngày trước ở nhà buổi sáng mẹ hay chuẩn bị trang phục cho bố, cô thấy thế liền bĩu môi trêu chọc nhưng bây giờ cô mới hiểu rõ yêu một người là mỗi ngày được quan tâm, lo lắng cho người đó tuyệt vời đến nhường nào
" Đang làm gì đó ?? "
" Đang chuẩn bị âu phục cho anh "
Anh đứng phía sau vòng tay ôm cô thật chặt, anh chưa từng dám nghĩ một ngày có thể được nhìn thấy cô tự tay chuẩn bị đồ cho anh còn tự tay làm cơm đợi anh về ăn chung mặc dù những điều đó rất đơn giản nhưng cũng đủ làm anh hạnh phúc
" Anh thay nhanh đi, trễ giờ làm bây giờ "
Cô đưa bộ âu phục cho anh mà không quên đưa tay lên nựng mặt anh nữa
" Em đi xuống phụ bác Duyên đây, bye "
Cô tinh nghịch mĩm cười sau đó xuống bếp phụ bác Duyên, còn anh trên phòng thay đổi y phục và cũng theo cô xuống nhà. Anh không ngồi xuống bàn ăn mà đi xuống bếp phụ cô bưng bữa sáng lên bàn cùng cô ngồi thưởng thức
" Em ăn nhiều vào dạo này gầy lắm đó, mấy năm nay không có anh chăm sóc là bỏ bê thân thể liền "
Anh vừa mắng yêu cô vừa gắp thịt từ trong tô anh bỏ hết qua tô cô, cô nhìn vào tô đã lóa cả mắt không biết những bé mì của cô đi đâu cả rồi
" Anh ăn đi, anh trăm công ngàn việc phải bồi bổ nhiều hơn "
Cô gắp bỏ lại qua tô anh, không những thịt cô còn bỏ thêm mì qua nữa, không phải vì cô ăn ít mà là tô mì quá to tô này tính ra ăn hai người còn ná thở huống gì mình cô ăn
" Anh đừng có bỏ qua lại nếu không..."
Cô giơ đôi đũa chỉ thẳng vào gương mặt tối sầm lại của anh
" Biết rồi, em ăn đi "
Anh lườm cô một cái rồi cúi xuống ăn phần ăn của mình, cô nhìn anh ngoan ngoãn như vậy mĩm cười đắc ý sau đó cũng cặm cụi ăn. Chưa đắc ý được bao lâu thì
" Bác Duyên , mang chén thuốc qua đây giúp tôi "
" Ê thuốc gì vậy ?? "
Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên nhưng miệng vẫn không ngừng tiêu thụ
" Lát rồi em sẽ biết "
Anh nhếch môi nhìn dáng vẻ ngồi ăn của cô còn riêng cô vừa nhìn thấy cái nhếch môi đó cô liền có cảm giạc ớn lạnh rồi
" Dạ đây "
Bác Duyên đưa thuốc đến chỗ cô làm cho cô hết sức bất ngờ
" Đây là thuốc gì vậy bác ?? "
" Tôi...tôi cũng không rõ nhưng tiên sinh bảo đưa cho tiểu thư "
" Gia Kỳ, anh tính đầu độc em hả ?? "
Cô nhớ lại bộ phim gần đây cô xem có cảnh nữ phụ bị nam chính lừa yêu anh ta mục đích để trả thù cho nữ chính, sau bao lần ân ái "sến sẩm " cuối cùng nam chính cho nữ phụ uống loại thuốc gì đó mà anh ta bảo là thuốc bổ, nữ phụ vì quá lú lẩn trong tình yêu nên trong một phút ngu dại đã uống cạn chén thuốc, bổ thì không thấy đâu chỉ thấy nữ phụ chết không nhắm mắt. Mẹ ơi!! Nghĩ đến đó là nổi hết da gà...
" Đừng có mà suy diễn tào lao, uống đi "
" Thuốc này là gì?? Em đâu có bệnh "
" Uống đi rồi nói "
Cô lưỡng lự cầm chén thuốc nhìn một chặp rồi cũng ngửa đầu nốc cạn
" Khai được chưa ?? "
" Thuốc...thuốc...để mau chóng mang thai "
Yết Thần "..."
Bác Duyên "..."
Anh đỏ mặt tía tai không dám ngước thẳng nhìn biểu hiện của cô. Biểu hiện của cô phải nói là vừa giận, vừa xấu hổ, vừa thương nói chung là hỗn tạp
" Mã...Gia...Kỳ anh có tiền sử bệnh tâm thần phải không?? Nghĩ sao anh lại làm cái trò này chứ !! Mà không phải chúng ta dùng " đồ bảo hộ " hay sao ?? "
" Anh chọc thủng bao rồi sau đó mới cùng em..."
Anh càng nói càng thẹn bao nhiêu hình tượng băng lãnh bỗng xua tan theo mây khói
" Mô phật !! Vậy mà em cứ tưởng...Haizz. Từ hôm nay cho anh "ăn chay" 1 tháng "
" Ớ..anh"
" Ớ cái gì? Anh thử mở miệng lần nữa xem em nhất định sẽ không tha thứ cho anh "
Cô thẹn quá hóa giận không thèm nhìn mặt anh đến một cái, tức giận đùng đùng đi lên trên lầu vào phòng thuận tay đóng cửa cái...Rầm
Thôi xong tàn đời anh rồi!! Anh làm cô giận thật rồi, giờ anh phải tính thế nào đây ???
" Tiên sinh đừng quá lo lắng để tôi khuyên tiểu thư cho "
" Tôi cảm ơn bác, tôi đến công ty đây "
Dù không nỡ nhưng anh phải rời đi việc công ty quá nhiều một mình Tần Chung làm không xuể đâu, anh bức rức nhìn lên lầu lần nữa sau đó lái xe ra khỏi nhà
Cô ở trên phòng lời to, lời nhỏ không ngừng mắng anh
" Đồ ngựa chết bầm có ngày tôi cũng cho anh thành công công "
" Đồ Mã Gia Kỳ độc ác, đồ tâm thần, đồ biến thái..."
" Cốc..cốc tiểu thư ơi, tôi có chuyện muốn nói với cô "
" Bác vào đi ạ "
Bác Duyên đẩy cửa vào
" Chuyện gì vậy bác ?? "
" Tiểu thư đừng tức giận nữa, mau ngồi xuống đây tôi có chuyện cần nói "
Bác Duyên cầm tay cô để cô ngồi xuống giường còn bản thân ngồi vào chiếc ghê được để bên cạnh ôn tồn bảo
" Tôi biết cô bây giờ rất giận tiên sinh nhưng tôi hiểu rõ tiên sinh làm vậy cũng vì quá yêu cô mà thôi "
" Một người như tiên sinh quả thật rất khó tìm, người đàn ông yêu mình thật lòng sẽ mong muốn những tốt nhất cho người phụ nữ của mình và ngay cả chuyện mang thai này nữa, tiên sinh đã nhất định phải là cô thì mới có thể cùng cậu ấy kết hôn và sinh con "
" Cháu biết nhưng mà anh ấy không hỏi ý kiến cháu nên cháu..."
Không phải cô không muốn sinh con cho anh, mà là cục diện hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề này
" Tiên sinh nhất thời nóng lòng cho nên có chút vội vã, cô hãy tha thứ cho cậu ấy lần này nhé ! "
" Dạ cháu hiểu rồi ạ "
Bà nói chuyện với cô một lát rồi cũng đi xuống nhà dưới
Ở công ty, anh không tài nào tập trung vào công việc được những biểu hiện của cô khi sáng làm anh lòng như lửa đốt, bức rức không yên hết lấy tay vò đầu thì cũng ngã người ra ghế thở dài, thấy thế Tần Chung liền hỏi
" Chủ tịch bị ốm sao ? "
" Không có "
" Tại sao sắc mặt anh khó coi thế ?? Không lẽ làm gì khiến phu nhân giận rồi hả ?? Ha ha ha "
Tần Chung ôm bụng cười trên nỗi đau của anh không thương tiếc thấy thế anh liếc cho anh ta một nhát chí mạng lập tức im miệng
" Nói tôi nghe, tôi giúp anh cho "
" Thì..."
Anh đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho Tần Chung nghe, vừa nghe xong liền cười ha hả như vừa mới xem xong phim hài Mr.Bean vậy, anh có điên mới kể cho tên Tần công công này nghe
" Im ngay "
" Tôi im..ha..ha "
" Giỡn mặt hả ? "
" Đùa tí thôi chứ cái này dễ ợt, ghé tai vào đây nghe quân sư chỉ điểm "
Anh ghé tai vào nghe Tần Chung hiến kế
" Ổn không ? "
" Yên tâm đi , nếu không được tôi sẽ chịu trách nhiệm "
Tần Chung vỗ ngực tự đắc
" Không thành công coi chừng tiền lương của anh "
" Tôi đã bảo là ổn mà "
" Tôi tạm tin anh "
Anh vẫn không tin tưởng tên này lắm nhưng mà vì sự nghiệp dỗ vợ phải liều mạng tin anh ta vậy
Tối đến cô đã nấu toàn món anh thích để làm hòa với anh nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, bác Duyên thấy thế khuyên cô nên ăn trước và sớm nghỉ ngơi
" Cô mau ăn trước đi kẻo đói "
" Bác ăn đi ạ, bác vẫn chưa ăn cơm mà, cháu không muốn ăn đâu "
" Tiểu thư đừng để ý, tôi đã ăn từ sớm rồi "
" Vậy dọn giúp cháu nhé "
Cô buồn bã bước dần lên phòng, vào đến giường liền trùm chăn lên đầu gục mặt khóc. Cô nức nở được một lúc thì anh về, anh mở cửa vào phòng thì nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trên giường lập tức lo lắng đến hất chăn ôm chầm cô dỗ dành
" Anh xin lỗi, anh bận việc ở công ty"
" Anh đi..hu..hu chết..luôn..đi "
" Anh thề với em sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa, cũng không giở trò với em nữa "
" Anh nói là phải giữ lời "
" Được, vậy em à tối nay để hòa giải...chúng ta...cùng hợp tác..."
" Nè...không được...ưm ưm "
Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông làm cho ai nghe thấy đều vô thức đỏ mặt
_______________________________________
1 tháng sau
" MÃ GIA KỲ, TÔI GIẾT ANH "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top